Chương 51: Suy nghĩ trong đầu

1.8K 35 0
                                    

Editor: nhuandong

Đi về phía trước chưa được hai bước, lại một chiếc xe tuần tra của cảnh sát đi cùng một hướng trên con đường không tính là rộng rãi.

Thật sự bên kia xảy ra tai nạn giao thông? Tôi dừng bước, bắt đầu căng thẳng.

Sẽ không phải như vậy chứ, tôi tự nhủ, cũng không phải là diễn trò.

Nhưng vui buồn hợp tan không phải là để diễn cho người khác xem, chẳng phải chính chúng tôi cũng ở trong kịch bản hay sao.

Tôi quay người, đi tới gần đó, nheo mắt lại, cố hết sức nhìn qua màn mưa liên miên kia xem đầu phố kia có chuyện gì khác thường hay không.

Bất kể như thế nào, chỉ cần xác định anh không sao rồi đi cũng không muộn.

Không thấy rõ gì cả. Nước mưa không ngừng đập vào khiến tôi chỉ có thể nhìn xa hơn 10m.

Mưa bụi lành lạnh bay qua lông mi tôi, lại trở ngại tầm mắt, tôi có chút nôn nóng.

Nếu hiện tại chính là hình ảnh Nhiếp Duy Dương máu chảy đầm đìa lạnh băng nằm trên mặt đất ẩm ướt kia...

Trời ơi, không dám tưởng tượng nữa.

Suy đoán lung tung không giúp ích gì lại càng khiến người ta bối rối hơn, nhưng khó có thể dừng lại được.

Tôi bước nhanh hơn, thậm chí là chạy chậm.

Phía đối diện có người đi tới, khi đi thoáng qua tôi nghe được bọn họ nói chuyện với nhau, là tiếng Pháp, tôi chỉ nghe hiểu hai từ đơn, "Phương Đông", "máu tươi".

Sự tưởng tượng vừa mới được tôi phá vỡ lại liều mạng chui ra, trong nháy mắt sợ hãi lướt qua thân thể, mang tới cảm giác giống như ma túy. Bụng thắt đau đớn vì lo lắng, tôi cảm thấy được đầu ngón tay lạnh đi, đầu óc trong nháy mắt như bị đình trệ, chờ đến khi tôi kịp phản ứng, tôi đã bắt đầu liều mạng chạy tới.

Đã có thể nhìn thấy đầu phố phía trước có náo động khác thường, xe cứu thương và xe tuần tra của cảnh sát đã dừng ở bên cạnh, nơi này cách không xa nhà trọ của Nhiếp Duy Dương.

Cực kỳ giống với suy đoán của tôi. Tôi liều mạng đè nén xúc động muốn hét to, chạy lại bên đó.

Chen qua đến bên người một cảnh sát mặc đồng phục, nhìn thấy người bị thương được đưa lên cáng, đó là một người phụ nữ to con tầm tám chín mươi cân, màu tóc rám nắng.

Không phải anh.

Tôi thở phào một cái, buông lỏng thân thể căng cứng, bước chân có chút trống rỗng bước đi hai bước. Trái tim căng thẳng vẫn chưa bình phục được, vẫn đang đập dồn dập.

Tôi khom người, hai tay chống đầu gối, thở dốc, không phải anh, thật tốt quá, thật tốt quá.

Mẹ nó, sao tôi còn lo lắng cho cái tên khốn kiếp kia như thế chứ?

Đột nhiên có người bên cạnh chạy vội qua, đụng phải tôi ngã xuống, chắc là trông thấy tai nạn? Tôi vô thức giương mắt nhìn sang, đột nhiên người nọ cũng ngừng bước chân nhìn tôi, tôi trợn tròn mắt, là Nhiếp Duy Dương!

VƯỜN GAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ