Chương 51 - 60

29 0 0
                                    

Chương 51: Mới Đến Vân Châu

Một ngọn nến le lói, một bầu rượu nhạt, hai chén rượu được rót đầy, lại chậm chạp không người uống.

Lí Vũ chỉ bình tĩnh nhìn Du Lợi, ánh mắt ngẫu nhiên lại lóe lên một tia nghi hoặc.

Còn Du Lợi lại cảm thấy không khí thực khác thường: "Lí công tử định cứ nhìn ta như vậy đến sáng sao?"

"Cũng không phải, ta chỉ muốn biết rốt cuộc thì ngươi là một người thế nào thôi?"

Du Lợi khói hiểu: "Vì sao Lí công tử lại hỏi thế?"

Lí Vũ lạnh nhạt cười: "Ở Biện Châu ngươi ba lần cứu Hương nhi, vĩnh viễn trở thành đại anh hùng trong lòng nàng; ở Phạm Dương ngươi cùng Tú Nghiên cô nương quyến luyến triền miên, làm kinh động đêm yến tiệc; mà trên đường đi Vân Châu ngươi lại cùng Sử Triều Cẩm sóng vai trừ ác, nghiễm nhiên tâm ý tương thông – ta chỉ tò mò không hiểu rốt cuộc trái tim ngươi lớn đến nhường nào lại có thể chứa đựng nhiều nữ tử như vậy?"

Du Lợi bật lên một tiếng cười khổ: "Du Lợi không phải là hạng người phong lưu, cũng biết cái gì là toàn tâm toàn ý."

"Nhưng mà ta xem ra, nay ngươi vì muốn được sống yên ổn ở Vân Châu mà đã gần như thành kẻ bạc tình rồi." Nét tươi cười trên mặt Lí Vũ thu liễm lại: "Chân tình của Tú Nghiên cô nương dành cho ngươi, và ân nghĩa Sử Triều Cẩm đối đãi với ngươi, đến tột cùng thì bên nào nặng bên nào nhẹ?"

"Đây là khúc mắc của công tử huynh?"

"Ta là tò mò với thủ đoạn của Sử Triều Cẩm, nhưng cũng là do không muốn cuối cùng lại thành ra trợ giúp một tên bạc tình lang nay Tần mai Sở!" Lí Vũ rốt cục đem những điều muốn nói xuất thành lời.

"Bạc tình lang?" Du Lợi cười trào phúng: "Với ta mà nói, phải làm một người như vậy thật đúng là không dễ dàng."

"Sao?"

"Ta muốn sống yên ổn ở Vân Châu, đều không phải là vì muốn hùng cứ một phương, mà là mong ngày nào đó lúc thiên hạ gió nổi mây tuôn thì giữa thiên hạ này ít nhất còn có một mảnh thiên địa an bình." Du Lợi nâng chén nhấp rượu, một cỗ cay nồng thấm vào cổ họng: "Khúc mắc của ngươi chắc tuyệt đối không phải là trái tim của ta đến tột cùng là thuộc về ai đấy chứ?"

"Không sai." Lí Vũ gật đầu.

"Nếu ta nói ta nhất định sẽ cô độc, cuộc đời này hữu duyên vô phận thì sao?" Ánh mắt Du Lợi dần dần hiện lên sắc thê lương.

Lí Vũ cười lạnh lùng: "Hay là ngươi còn muốn khiến vài vị nữ tử nữa rơi lệ tương tư?"

"Thôi." Du Lợi nặng nề thở dài, nhúng ngón tay vào chút rượu còn lại trong chén, viết xuống trên bàn hai chữ: "Nếu công tử có thể đoán được ý tứ phía sau hai chữ này, tin rằng công tử có thể hiểu rõ Du Lợi."

Lí Vũ vừa thấy hai chữ trên bàn, liền kinh hãi trợn trừng hai mắt, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Du Lợi.

"Còn thỉnh công tử thay ta giữ kĩ bí mật này, đợi cho đến ngày Vân Châu biến thành mảnh đất vui tươi khoái nhạc ta sẽ chính mồm nói cho các nàng hết thảy." Cười ảm đạm, Du Lợi nhìn ánh nến trên bàn: "Đến lúc đó mặc kệ là ta nên quay lại hay là nên tự sát tạ tội, ta cũng điềm nhiên không hối hận."

"Thì ra...ha ha, thì ra khúc mắc vẫn là chính bản thân ta."

"Điều Lí công tử để ý nhất vẫn là Hoắc cô nương phải không?" Một câu của Du Lợi nói trúng lòng Lí Vũ.

"Bây giờ ta đột nhiên hiểu rõ." Lí Vũ kinh ngạc nhìn Du Lợi, liên tục sợ hãi than: "Ta thật không dám tin...."

"Vậy công tử có còn nguyện ý dạy Du Lợi võ nghệ không?"

"Tất nhiên là nguyện ý!" Lí Vũ rót đầy chén rượu cho Du Lợi, bỗng nhiên nhíu mày: "Vậy tất cả những gì ngươi đối đãi với Tú Nghiên cô nương ở trong thành Phạm Dương, hết thảy đều là giả sao?"

"Tình cảm đó không hề có nửa phần giả dối!"

"Kia chẳng phải là cực kỳ hoang đường sao?"

"Hoang đường cũng tốt mà không giống với thế tục cũng thế, ta không quan tâm – ta chỉ muốn được ở bên cạnh bảo vệ nàng, không hy vọng xa vời có thể đạt được cái gì, xin hỏi hoang đường ở chỗ nào?" Bất giác, khóe mắt đã ươn ướt, Du Lợi nâng chén: "Nếu ái tình trên thế gian này đều chỉ là vì chiếm giữ cùng đòi hỏi, vậy xin hỏi Lí công tử, như thế nào có được hạnh phúc đây?"

Một câu nói này khiến Lí Vũ ngây ngốc không đáp lại nổi.

"Tối nay ta nói hơi nhiều, cũng có chút mệt mỏi, vậy xin về phòng nghỉ ngơi trước." Đứng dậy, đôi mắt Du Lợi phiếm chút lệ quang: "Ta kính Lí công tử ngươi là bậc quân tử, nếu nguyện vọng của ta chưa thành mà ta đã không còn thì cứ tiết lộ bí mật này ra ngoài, khi đó thỉnh công tử thưởng cho Du Lợi một manh giường chiếu, đừng để cho ta phơi thây nơi hoang dã là được."

"Quyền công tử nói quá rồi."

"Lí công tử, ngủ ngon." Xoay người rời đi, Du Lợi chỉ cảm thấy toàn thân đều run rẩy.

Lí Vũ cúi đầu nhìn chữ biết dần dần bị gió thổi khô đi ở trên bàn, thì thào khẽ nhẩm: "Mộc Lan...."

Một đêm không ngủ được, đáy lòng Du Lợi như lẫn lộn cả ngàn tư vị.

***

Sáng sớm, Lí Vũ từ biệt Hoắc Hương và Lí Nhược, cùng Du Lợi và Triều Cẩm cưỡi ngựa đi lên phía bắc.

Liên tục chạy suốt bốn ngày, đã đến trong vòng hai mươi dặm gần Vân Châu.

"Sử tiểu thư tính cứ như vậy trực tiếp tiến vào Vân Châu?" Lí Vũ bỗng nhiên ghìm cương ngựa, chần chừ hỏi.

PSNM [END]Where stories live. Discover now