Hôm đó là một ngày nắng đẹp, mặt trời mới lên nên ánh sáng còn yếu ớt, chiếu sè sẹ vào ô cửa kính, hắt vào nửa người cậu con trai da trắng ngần trên giường, nằm ôm tấm chăn mềm mại, ngủ không biết trời đất vào đâu.
"VƯƠNG NGUYÊN! MAU DẬY CHO MẸ!" Một giọng nữ nhân vang lên cùng với chiếc chăn đắp trên người cậu thiếu niên kia bị giật ra, tiếng hét đó khiến trời rung đất chuyển. Xa xa có ông lão đang uống trà, từ tốn đọc báo bị sặc nước vì giật mình...
Vương Nguyên nhăn mặt, bật dậy, bước xuống giường với đôi mắt nhắm tịt và cái đầu nghiêng sang một bên. Đưa tay lên gãi đầu, cậu nói bằng giọng ngái ngủ nhất có thể với con người đứng trước mặt mình.
"Mẹ yêu à! Mẹ không thể gọi con dậy nhẹ nhàng hơn được à?"
"Gọi khản cổ rồi con có chịu dậy đâu. Con mà muộn làm thì đừng trách mẹ, nay ngày đầu tiên con đi làm đấy." Mẹ cậu chống nạnh, chau mày nhìn thằng con trai yêu quý của mình.
Vương Nguyên nghe thấy vậy, mở mắt, chộp lấy chiếc đồng hồ xem giờ.
"THÔI XONG!AAAAAAAAAA...Muộn mất thôi!" Vương Nguyên hét lên, quẳng chiếc đồng hồ đi không quan tâm nó rơi xuống đâu rồi lao như tên bắn đi làm VSCN để lại mẹ cậu sau lưng chỉ biết ngao ngán lắc đầu nhìn theo.
Làm VSCN, mặc quần áo chỉnh tề xong cậu chạy rầm rầm xuống không thèm nhìn bậc thang và hậu quả là cậu lăn xuống dưới.
"Á...Ui!" Vương Nguyên đứng dậy xoa chiếc mông ngọc ngà của mình vừa rồi tiếp đất rất mạnh.
"Em đi đứng nên cẩn thận vào chứ." Vương Tuệ Mẫn-chị gái cậu từ bàn ănđứng dậyđi đến cầm theo cốc sữa đưa cho cậu, nhẹ nhàng khuyên bảo.
Cậu nhận lấy cốc sữa, ngửa cổ lên uống vội một hơi là hết.
"Em đi làm luôn đây. Tạm biệt chị!" Cậu dúi chiếc cốc đã cặn sữa vào tay chị cậu rồi chạy như bay đi luôn.
"Ăn sáng đã..." Tuệ Mẫn gọi với theo Vương Nguyên nhưng bóng lưng cậu đã khuất sau khúc cua ở cổng.
Vương Nguyên ngồi khép nép trên ghế, người như muốn dính vào ghế, mặt cúi gằm xuống với vẻ hối lỗi. Đối diện cậu là một bà cô ăn mặc lòe loẹt, tay cầm một cái thước, tay còn lại là tập hồ sơ của cậu. Bà ta đẩy gọng kính lên, liếc toàn bộ người cậu rồi liếc xuống hồ sơ.
"Vương Nguyên...24 tuổi...Nhân viên phòng thiết kế...Ngay ngày đầu tiên đã đi làm muộn. PHẠT!! CẬU MAU CHỊU PHẠT CHO TÔI! CẦM ĐỐNG THÔNG SỐ NÀY ĐI ĐỐI CHIẾU HẾT DOANH THU CỦA CÔNG TY TỪ NĂM KIA ĐẾN NĂM NAY." Bà ta rút xấp tài liệu ra ném lên bàn, quát ầm lên.
Vương Nguyên bật dậy như lò xo, cầm đống tài liệu rồi đi luôn. Cậu sợ ở lại thêm ít phút sẽ bị bà ta dằn ra chửi thêm mất.
Cuối cùng, sau 15 phút vật lộn, cậu đã bê thành công 3 chồng tài liệu từ nhà kho lên mấy tầng lầu rồi để cạnh bàn làm việc. 3 chồng đó cao ngất ngẩng từ mặt đất lên quá chiếc bàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot][Fanfiction Khải Nguyên] Nếu cho anh chọn lại, anh vẫn chọn em!
Historia Corta[Oneshot][Fanfiction Khải Nguyên] Nếu cho anh chọn lại, anh vẫn chọn em!