Chương 4

1.2K 31 0
                                    


Lúc ta được mắt trận, đang định kiếm nghiệm những điều phu tử từng dạy trên lớp trong thực tế, song vừa đụng vào mắt trận, ta đột ngột cảm thấy một luồng gió yêu ập tới, chống đỡ không được mấy chốc thì cả người bị thổi đi, lúc sắp bị thổi tung lên thì có một lực đạo tùm chặt eo ta.

Sư phụ vẫn luôn "nằm liệt" trên ván của ta đứng dậy, dùng tiên lực giữ ta lại, kéo ta tới bên cạnh hắn.
Đáp xuống đất rồi mà tim ta vẫn còn bay bổng, nhìn luồng gió yêu mạnh mẽ, ta nghĩ là chắc sẽ xuất hiện một yêu quái ghê gớm, đó là lần đầu tiên ta gặp yêu quái, nên khó tránh khỏi sợ hãi hùng.

Lúc bị gió yêu thổi đến không mở mắt nổi, ta muốn tìm một vật thể để bám vào, nhưng bên cạnh ta ngoài sư phụ thì chẳng còn vật gì để ta bấu víu, còn Tiêu Dật Hàn... ta chưa bao giờ nghĩ tới dựa dẫm hắn.

Vậy là ta ôm vai mình run cầm cập.

Đúng vào lúc này, Tiêu Dật Hàn xua nay chẳng ra gì dường như vô tình đứng trước mặt ta, che chắn gió đến, cơn gió lập tức yếu đi.
Ta mở mắt, trước mặt là Tiêu Dật Hàn, sống lưng thẳng tắp trước mặt đứa trẻ non nớt là ta, che chắn gió mưa ập về phía ta.

"Haiz, nuôi lâu như vậy rồi mà vẫn còn nhát gan"

Tiêu Dật Hàn làu bàu "Sợ gì chứ, chẳng phải vi sư còn chưa chết sao."

Ta nhớ ta không cha không mẹ, ăn xin qua ngày, được bữa sớm lo bữa tối, cho dù sau này có Tiêu Dật Hàn mua về núi Tiên Linh, ý thức sợ hãi trong lòng ta chưa bao giờ giảm bớt, sau này ta không nổi nóng với Tiêu Dật Hàn, cho dù hắn làm những việc không giống như một sư phụ nên làm. Ta cố gắng tu luyện pháp thuật để có thể trò chuyện với các sư huynh đệ. Ta là một đồ nhi ngoan ngoãn không bao giờ dám đến trễ, sợ bị phu tử trách mắng, tất cả những chuyện này đều bắt nguồn từ cảm giác bất an thấp thỏm sâu thẳm trong nội tâm ta đối với cuộc sống, đối với hoàn cảnh xung quanh.

Hồi ấy ta còn nhỏ, không có cách nào xua đi nỗi sợ của mình, cũng không mạnh mẽ đến mức có thể tự tạo cho mình đủ cảm giác an toàn, vậy nên ta hy vọng đi lấy lòng tất cả mọi người xung quanh để đổi lấy cảm giác an toàn mình muốn có.

Chỉ là cảm giác an toàn đối với ta vẫn luôn là một thứ quý hiếm...

Mãi đến khoảnh khắc này...

Mãi đến khi Tiêu Dật Hàn đứng trước mặt ta, hắn nói với ta, sợ gì chứ, có hắn ở đây.

Hắn khiến ta cảm giác được ta có người nương tựa, có bến cảng để neo đậu...

Ta nói không nên lời, len lén níu vạt áo sau lưng hắn.

Sư Phụ - Cửu Lộ Phi HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ