Trò đùa số 4 : Nửa Đêm Thầm Thì Những Bí Mật.
Cánh tay đau nhức thi thoảng lại lại nhói lên khiến Harry chật vật cố gắng chìm trong giấc ngủ chập chờn, cậu không thể cuộn mình lại vì cách tay được ếm bùa cố định để thẳng để xương có thể thuận lợi phục hồi, sư tử con không thể ức chế tiếng rên rỉ khe khẽ tràn ra từ miệng mình, cậu mơ màng để mặc mình chìm nổi trong cơn đau dai dẳng.
Harry cảm thấy có thứ gì đó lành lạnh đắp trên trán mình, Harry quát khẽ nhưng thực ra tiếng yếu ớt như mèo con :
- Ai ?
Cậu mở đôi mắt mệt mỏi như phủ một tầng sương do đau đớn mà thành, cậu thấy mờ mờ một đôi mắt to tròn lóe sáng và lớn như một trái tennis, Harry run rẩy đeo kính, cậu nheo mắt khó hiểu tại sao gia tinh Dobby này lại ở đây. Cậu còn chưa mở miệng đặt nghi vấn thì Dobby đã tự thào :
- Harry Potter lại trở về Hogwarts. Dobby đã cảnh báo vô cùng nhiều lần, tại sao Harry Potter vĩ đại không chịu nghe lời khuyên của Dobby? Tại sao Harry cứ muốn đến Hogwarts ? Tại sao không quay về nhà khi trễ chuyến tàu ?
Harry trợn mắt, tại sao Dobby biết cậu lỡ chuyến tàu, không lẽ nào, Harry cao giọng :
- Là bạn? Bạn chặn hàng rào không cho Ron và tôi qua ư ?
Dobby gật đầu, xòe hai bàn tay quấn băng dày đặc cho Harry xem và nói :
- Ôi Harry Potter ! Đúng vậy. Dobby lén đợi Harry Potter, ếm bùa lên cánh cổng, rồi sau đó Dobby phải ủi lên bàn tay của mình.
Harry nghiến răng :
- Tôi đã nói với bạn ! Nếu Hogwarts không an toàn thì không nơi nào trên thế giới an toàn với tôi cả ! Kẻ đó có hàng trăm cách có thể tìm ra tôi ! Kể cả tôi trốn ở giới Muggle cũng như thế ! Không những vậy sự kiện Phòng chứa Bí mật gần đây nữa, bạn thân của tôi xuất thân Muggle ! Tôi không thể nào trơ mắt nhìn cô ấy bị hại được !
Nói một hơi xong một câu dài, Harry cũng kiệt sức, gục xuống gối, thở mạnh nuốt tiếng rên đau vì cánh tay nhức nhối. Dobby lùi lại một bước nhỏ vặn xoắn hai cái tai dài của mình, Dobby vừa khóc vừa thì thào :
- Ôi, rõ ràng trái Bludger ấy đủ để Harry về nhà! Dobby không cố ý làm bị thương Harry! Dobby chỉ muốn cứu mạng của Harry. Thà cậu về nhà, dù bị thương, còn hơn là ở Hogwarts. Dobby chỉ muốn Harry Potter bị thương vừa đủ để về nhà mà thôi! Harry Potter liều mạng mình vì bạn bè! Cao thượng biết bao! Anh dũng biết bao! Nhưng mà cậu ấy cũng phải tự cứu lấy mình chứ! Harry Potter !
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Nhàn Cư Vi Bất Thiện - HP đồng nhân
FanfictionTác phẩm : [HP]Nhàn Cư Vi Bất Thiện Tên gọi khác : [HP] Nhàn Rỗi Đi Làm Việc Xấu Tên gọi tắt của tác giả: Truyện ăn hại (*'▽'*)♪ ==== Author : Nhất Tiếu Độc Hành ==== "Mỗi Ngày Trêu Chọc Quý Tộc, Cuộc Đời Thật Đẹp." Trích lời của Ron Weasley. -- Cp...