Phần 1 : Cô gái chuyển trường và Nhịp đập thời gian

369 7 0
                                    

Takagi Hatsu đã qua đời lúc 21 tuổi. Dù vậy, khuôn mặt của cô ấy vẫn.....


Lúc Takagi Hatsu chuyển đến trường cấp 3 ở vùng quê hẻo lánh này, là mùa xuân năm thứ hai. Từ đó đến giờ tôi vẫn chưa thấy cô ấy làm thân với ai bao giờ

" Một cô gái cô đơn. "

À, quên mất chưa giới thiệu, tên tôi là Iijima Hato. Mọi người xung quanh thường gọi tôi là Pop. Lí do thì đến giờ tôi vẫn chưa rõ nữa. Tôi đã nhuộm tóc từ lúc mới vào cấp 3. Vì thấy có vẻ thú vị nên đã tham gia vào câu lạc bộ nhạc nhẹ. Chỗ đó cũng chỉ toàn có mấy thằng con trai với nhau. Và bây giờ thì, tôi đang có chút tò mò về cô gái tên Takagi Hatsu đang ngồi đằng kia.

Bình thường, cô ấy chẳng nói chuyện với ai ở trường cả. Hết giờ học là đi về thẳng nhà luôn. Đến giờ thể dục cũng chỉ ngồi xem mọi người tập. Mọi người bảo là tình trạng cơ thể của cô ấy không được tốt, cụ thể thì không ai biết cả. Một cô gái bí ẩn như thế tất nhiên cũng có chút làm tôi tò mò. Câu chuyện giữa tôi và cô ấy bắt đầu vào hồi giữa tháng 7.

- Mệt thầy quá, ngày nào cũng bắt ra ngoài, sao không để mình ngủ luôn cho rồi.

Tôi kêu ca bằng giọng mệt mỏi vì vừa bị thầy bắt tội ngủ trong giờ học. Vừa kêu ca tôi định vò phòng y tế để ngủ thêm giấc nữa. 

- Á !

Nghe phải tiếng hét của con gái, tôi chợt ngước lên. Một người con gái khỏa thân chỉ mặc mỗi đồ lót nhìn tôi với ánh mắt hoảng hốt. Tôi nhận ra có vẻ cô gái bán khỏa thân đằng kia là một người tôi quen biết. " Takagi Hatsu !!?? "

Hả!?. Đùa tôi đấy à, bạn có biết cái cảm giác mở cửa phòng y tế và thấy một cô gái chỉ mặc mỗi đồ lót không ? Trong bất cứ trường hợp nào thì bạn cũng sẽ bất ngờ và mặt chuyển sang chế độ đổi màu da thành màu đỏ đúng chứ ?

- Ááá.....!!!Xin lỗi, tớ không cố ý, tớ chưa thấy gì hết!

Tôi biết làm gì bây giờ chỉ có thể bào chữa bằng cách nói xin lỗi chỉ mong không bị cô ấy táng vỡ mặt. Vừa lấy một tay che một con mắt vừa xin lỗi nhưng con mắt kia của tôi chợt để ý đến cái thứ nhỏ nhỏ tròn tròn nằm trên ngực của cô ấy. " Lỡ nhìn mất rồi, có lẽ thứ đó không liên quan tới việc thay quần áo cho lắm mà là một thứ gì đó rất quan trọng!. "

Chúng tôi đang ngồi trên sân thượng của trường học. Cả hai đều không biết nói gì sau cái event có một không hai này.

- Cậu biết bệnh " nhịp đập thời gian không " ?

Để phá vỡ không gian im lặng, cô ấy mở lời trước

- Hình như có nghe qua rồi. Mấy năm trước có một nghệ sĩ mất vì căn bệnh đó nên cũng khá nổi tiếng mà. " Tôi nói "

- Đúng ra là do cơ tim bị yếu, nhịp đập của tim thất thường, họ bảo đó là một loại bệnh suy tâm thất. Cứ khoảng một triệu người là có một người mắc phải căn bệnh lạ này

- Cậu chưa nghe qua à ? Cuộc đời của mỗi con người được quyết định bằng số lần đập của tim. Nhưng những người mắc bệnh này ngay từ lúc sinh ra nhịp tim đã thấp rồi. Thử dùng cái này soi vào ngực mình đi.

Nói đoạn Takagi Hatsu đưa tôi điện thoại của cô ấy. Khi soi vào ngực, tôi thấy trên điện thoại hiện lên số nhịp đập còn lại của cô ấy là 221, 124, 617 bts. Còn khoảng 210 triệu nhịp đập nữa. Trái tim của cô ấy sẽ dừng lại sau khoảng 6 đến 7 năm nữa.

- Thực ra nếu nhập viện có thể điều trị tốt hơn nhưng viện phí lại quá cao. Vì vậy tớ không được hoạt động mạnh. Nếu trái tim đập nhanh hơn thì thời gian của tớ sẽ bị rút ngắn lại.

Tôi đang vừa nghe câu chuyện trĩu nặng này, vừa lỡ nghĩ rằng, tại sao cô ấy có thể nói chuyện khác hẳn với mọi khi như vậy ?

- Hồi ở trường cũ thì tin đồn tớ bị yếu tim lan ra nên không thể ở lại được. Chắc Iijima-kun không có sở thích xấu xa đó đâu nhỉ ?

- Lúc đó...chắc tệ lắm nhỉ ?

- Không hẳn, chuyện tuổi thọ của mình ngắn người ta cũng có thay đổi được gì đâu. Có điều, thực sự tớ muốn được kết bạn với mọi người, được nói chuyện với mọi người nhiều hơn, được cùng mọi người hò hét thử một lần xem sao.

- Nhưng cứ thế này thì có lẽ lại phải giấu đi từng hơi thở để sống tiếp và chết trong vài năm nữa thôi. Như thế thà rằng tớ cứ vô tư chơi đùa, để trái tim đập rộn ràng, muốn thử sống vui vẻ thật nhiều còn hơn. Nhưng tớ sợ nếu làm vậy thì tuổi thọ sẽ rút ngắn rất nhanh

Nghe cô ấy nói chuyện quá đau buồn một cách nhẹ nhàng như vậy. Tôi chẳng cần suy nghĩ

- Vậy nhé Iijima-kun, giữ bí mật hộ tớ chuyện này nhé!

- Ta..Takagi-san!

Bất ngờ tôi gọi tên cô ấy, chẳng cần suy nghĩ gì, tôi nói :

- Nếu cậu thấy được thì hãy để tớ giúp..! Để tớ giúp cậu có những nhịp đập rộn ràng nhất !!!

Tokidoki ( chuyển thể từ manga cùng tên )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ