Sau bao nhiêu ngày luyện tập, cuối cùng cũng đã đến lễ hội văn hóa mà chúng tôi mong chờ. Ngôi trường từ trong ra ngoài đều rất náo nhiệt, cùng với không khí vui vẻ của lễ hội, chúng tôi đang chuẩn bị cho tiết mục tiếp theo của câu lạc bộ chúng tôi.
- UI, căng thẳng quá sắp đến lượt bọn mình rồi
- Bình tĩnh nào Takagi-san
- Cho dù cậu có nói thế thì tớ cũng chịu, nãy giờ tim tớ đã đập nhanh quá rồi
- Phí tuổi thọ quá rồi đấy ! Thử ra ngoài ban công hóng gió chút xem sao, giờ vẫn còn thời gian mà
- Phải rồi
Nhìn thấy cô ấy như vậy tôi cũng vui lây nhưng có vẻ thằng bạn từ nhỏ của tôi lo cho tôi thì phải
- Này, đừng có cố quá đấy nhé : Nghiêm túc-san nói
- À, không sao đâu !
- Á.....
Hình như tiếng vừa rồi là của Takagi-san
- Pop-kun, Pop-kun !!
- Huh ? Mất kẹp tóc sao ?
- Đúng rồi, không biết rơi đâu rồi nữa. Làm sao bây giờ, vật quan trọng vậy, tớ đã giữ nó từ xưa đến giờ cho ngày hôm nay rồi mà
- Nhưng mà sắp đến lúc phải chuẩn bị rồi đó, tớ sẽ cho cậu mượn cái khác, hôm nay tạm vậy được không ? : Béo-san nói
Tôi nghĩ đó là thứ rất quan trọng mà cô ấy để dành cho ngày hôm nay
- Được rồi, vậy tớ sẽ đi tìm
- Này, Pop ! : Nghiêm túc-san nói
- Không sao đâu, hôm nay là buổi ra mắt đầu tiên nên phải chu đáo chứ ! Chắc chắn tớ sẽ tìm được cứ chuẩn bị đi nhé Takagi-san
- Ừm
Chắc là chiếc kẹp tóc của cô ấy rơi xuống sân sau trường nhỉ !? Được rồi !
" xoạt xoạt xoạt " ( tiếng bụi cây đấy )
" haa haa haa haa... " ( tiếng thở dốc vì mệt của Pop )
- Takagi-san tìm thấy kẹp tóc rồi này
- Huh ? thật không !
- Đây, trả lại cho cậu
- waa cảm ơn nhé ! Tốt quá rồi, cứ nghĩ là không bao giờ gặp lại nó nữa cơ. Ơ... Pop-kun đâu rồi !
- Nó sẽ không tới đâu
- Huh ? Không tới là sao ? đi vệ sinh hay sao chứ, sắp tới lượt bọn mình biểu diễn rồi mà
- Không ! Nó sẽ không tới buổi diễn nữa ! Có điều này, cậu cần phải biết....tên đó.....
P/s : Đoạn hội thoại trên là của Takagi với thanh niên nghiêm túc nhé !
Tôi đang đứng trên sân thượng đột nhiên thấy Takagi-san chạy tới có vẻ rất hốt hoảng
- Pop-kun
- Takagi-san chuyện gì mà mặt biến sắc thế kia ?
Lúc đó Takagi-san rất hốt hoảng, cô ấy soi máy điện thoại lên ngực tôi. Số nhịp tim còn lại của tôi là 1,264 bts.
- Tại sao ? Tại sao ?
Bằng gương mặt hốt hoảng như sắp khóc đến nơi, cô ấy cứ hỏi tại sao.
- Vậy ra cậu ấy kể cậu nghe rồi à ! Chắc còn khoảng 15 phút nữa, tớ sẽ...
Chà, vậy là cô nàng biết được tôi cũng bị bệnh giống cô ấy rồi
- Lúc tớ bị bệnh này, bố mẹ tớ cũng nhờ họ hàng giúp đỡ, cho dù chi phí nó cao nhưng cũng đỡ được phần nào. Họ bảo tớ cứ tùy thích sử dụng thời gian cuối cùng của mình đi...
- Tại sao...?
- Bởi vì nếu nói ra thì nhất định cậu sẽ lo lắng phải không. Không biết Takagi-san có cùng bệnh, tớ đã rất ngạc nhiên. Cả cách mà Takagi-san suy nghĩ nữa. Tớ cũng thế, cứ thế này cũng chết thì thà vui vẻ đến chết hằng ngày còn hơn. Thực tình mà nói tớ cũng không muốn ủng hộ cậu nhưng nhờ cậu mà ngày nào cũng thật tuyệt vời, cảm ơn cậu Takagi-san
Nói đến đấy, bỗng giọt lệ của Takagi-san trào ra
- Thật ra, tớ định tham gia nốt buổi diễn này nhưng lúc nãy chạy đi chạy lại hơi nhiều nên.....Xin lỗi vì không thể tiếp tục cùng mọi người đứng lên sân khấu được nữa
- Đồ ngốc, tớ sẽ ở bên cạnh cậu. Tớ sẽ ở bên cạnh Pop-kun
Cô nàng ôm chầm lấy tôi, tôi muốn ở bên cạnh cô ấy những giây phút cuối cùng lắm nhưng... chắc tôi phải an ủi cô nàng thôi....
- Nói gì thế hả ? Nhớ tại sao cậu lại cố gắng đến tận hôm nay chứ ? Tớ sẽ nghe từ đây, nên cứ đứng trước mặt khán giả hát không phải trái tim sẽ đập rộn ràng nhất sao ? Vậy nên, hãy cho tớ nghe giọng hát của cậu, Takagi-san !
" tiếp theo xin mời câu lạc bộ nhạc nhẹ "
- Ủa câu lạc bộ nhạc nhẹ có con gái à ?
- Đấy là Takagi năm 2 phải không ?
- Takagi ? Tớ có nghe qua về cô ấy rồi
P/s : Khán giả bình luận
.
.
.
Đúng rồi, giọng hát tuyệt vời này. Đáng ra hôn cậu ấy luôn có phải tốt không nhỉ, mình yếu đuối quá.
Đó là câu chuyện của tôi, Iijima Hato. Từ biệt thế giới lúc 17 tuổi. Gương mặt lúc chết không biết tả ra sao nhưng chắc là có chút ngốc nghếch rồi
Takagi Hatsu sau đó đã tốt nghiệp. Và đã trở thành ca sĩ, tự viết nhạc cho mình. Giọng hát của cô ấy đã trở thành một hiện tượng lớn khi đắm chìm trong ánh đèn của sân khấu. Cô ấy đã công bố căn bệnh của chính bản thân mình. Sự mạnh mẽ đó như một lời nhắn giúp cho những người bị bệnh có thêm dũng khí. Cô ấy đã tiếp tục hát hết mình cho tới tận khi mất. Buổi diễn cuối cùng của cô ấy có tận 4 vạn khán giả. Cuối cùng cô ấy đã làm gia đình thừa nhận bản thân mình. Takagi Hatsu đã qua đời lúc 21 tuổi. Kể cả lúc đó, gương mặt của cô ấy vẫn nở một nụ cười mãn nguyện.
THE END.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tokidoki ( chuyển thể từ manga cùng tên )
Storie breviCho dù tuổi thọ của bạn chỉ còn vài năm...Hãy sống hết mình, để khi chết đi vẫn nở nụ cười trên môi