Chap 1

637 22 7
                                    

Jungkook vừa tốt nghiệp trường Đại học X danh tiếng nhất Seoul. Hôm nay cậu đi phỏng vấn ở tập đoàn Kim thị, từ khi còn ngồi trên chiếc ghế của nhà trường, Jungkook cũng như bao sinh viên khác cũng đã thầm ao ước được làm việc ở công ty này.

Chỉ tại hôm qua bận chỉnh sửa, chuẩn bị kĩ càng cho bài thuyết trình của mình để ngày mai đi thi, hậu quả là sáng nay mặc dù 9 giờ bắt đầu phỏng vấn rồi nhưng hiện tại Jungkook vẫn ngủ ngon say giấc nồng.

Khi tỉnh dậy, đồng hồ điểm đúng 8 giờ 30 phút, cậu giật mình hoảng hốt đạp chăn, phi đến toilet, thay nhanh áo quần đã được là thẳng tắp từ tối qua mặc vào, không kịp ăn sáng, cậu vớ luôn cái cặp trên bàn rồi chạy ra khỏi nhà, bắt taxi đi đến Kim thị.

Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã dừng trước cổng công ty, Jungkook hoàn toàn choáng ngợp, bị đánh gục trước sự to lớn và hoành tránh của nó, cậu ước chừng tòa nhà phải cao tận mấy chục tầng, đúng là không khác xa so với lời đồn của thiên hạ.

Trả tiền xe xong, Jungkoôkchạy nhanh vào trong tòa nhà mà lòng thấp thỏm mong vẫn còn kịp
. Bước vào trong công ty thì thực sự mới nhận ra rằng vẻ bể ngoài chẳng là gì so với bên trong, hiện đại, xa xỉ tới mức không có một từ ngữ biểu cảm nào miêu tả nổi. Cậu há mồm thầm cảm thán người chủ tịch đã gây dựng nên công ty này sao mà tài giỏi đến như vậy, thôi, dạt qua hết những suy nghĩ sang một bên, trước hết là phải phỏng vấn đã, sau này nếu được làm việc ở đây thì tha hồ mà ngắm.

Cậu đến chỗ tiếp tân, nở nụ cười dễ thương hỏi:

- Chị ơi cho em hỏi phòng phỏng vấn ở đâu với ạ!

Cô tiếp tân khẽ thầm đánh giá cậu trai trước mặt, làn da trắng hồng cùng phính má hơi tròn làm cho người ta chỉ có cảm giác muốn cắn một ngụm, mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng làm tôn thêm vẻ mặt đáng yêu như trẻ con, chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen hơi ôm chân làm tôn lên đôi chân nhỏ thon làm cho người cậu toát ra mùi vị quyến rũ.

Sau khi được hướng dẫn, cậu bước tới khu phỏng vấn thì suýt ngã ngửa, phải nói là người nhiều đến choáng váng, là thi chọn thư kí cho chủ tịch mà, ai lại không muốn chứ. Cậu lắc đầu ngán ngẩm cầm con số thứ tự 153 trên tay mà lòng buồn thiu, haizzz, chờ đến lượt cậu chắc cũng đến chiều mất thôi.

Từng người, từng người cứ ra rồi vào cho đến lúc đã tới người số 150 thì một cô gái mặc đồ công sở, nét mặt vô cùng nghiêm nghị bước ra thông báo đã đến giờ nghỉ trưa nên sau khi nghỉ trưa xong rồi tiếp tục. Cậu ai oán nhìn vào tấm số trên tay mà thầm chửi rủa chờ suốt nãy giờ đã lâu mà chưa tới lượt, mà thôi, thế cũng tốt, giờ cậu có thời gian đi lấp đầy cái bụng đã biểu tình dữ dội suốt nãy giờ, trước hết phải ăn lấy tinh thần đã, nếu cứ để cái bụng đói thế này vào phỏng vấn chắc chưa kịp nói gì thì cậu đã xỉu rồi.

Lấy lại nụ cười nở trên môi, cậu nhanh đi xuống khu đồ ăn của công ty, nơi này chẳng khác gì khách sạn 5 sao cả, cậu cứ thế mà ngắm nhìn lác cả mắt. Sau khi đánh chén no nê, cậu tới toilet xử lí công chuyện. Khi cậu vào thì chẳng có ai trong này cả, mà điều này đối với cậu cũng chẳng ảnh hưởng gì cả. Vào trong nhà vệ sinh, cậu đang rửa tay thì chợt đằng sau có một người đàn ông xuất hiện. Cậu vừa rửa mặt xong, những giọt nước lăn trên má làm cậu lúc này trông thật quyến rũ. Người đàn ông lạ mặt bước tới sau, xoay phắt người cậu lại, đưa bàn tay vuốt mặt cậu rồi nở nụ cười dâm tà:

- Em thật là xinh đẹp nha, làm anh chỉ muốn ăn em à.

Cậu giật mình hoảng sợ, một trận run rẩy ập tới, cậu lắp bắp:

- Này, ngươi... ngươi.... định làm... làm... gì tôi hả? Tránh... xa tôi ra

Người đàn ông đó không bỏ vào tai những lời cậu nói, áp chế cậu vào tường, mặc dù cậu hết sức vùng vẫy nhưng đều vô ích, hắn ta định cúi người hôn cậu thì một giọng nói trầm thấp vang lên:

- Dừng lại!

Hắn dừng động tác, quay người lại thì sững người:

- Chủ..... chủ... chủ tịch..

- Cút!

Hắn ta nhanh chân chuồn lẹ ra ngoài, đắc tội với chủ tịch thì hắn chỉ có nước chết. Cậu hoảng sợ nhắm mắt, đến khi thấy yên tĩnh không có chuyện gì xảy ra thì mới dám mở mắt ra, đập vào mắt cậu là thân ảnh của một người đàn ông cao lớn, mái tóc đỏ nổi bật, khuôn mặt góc cạnh đẹp trai xuất thần, đặc biệt là đôi mắt có nét lạnh lùng như có thể giết chết mọi thứ bằng ánh mắt đó.

Nhưng sao cậu thấy người này nhìn thực là quen. Cậu chớp chớp mắt ngắm người trước mặt thầm cảm thán, người gì mà đẹp trai thế không biết nữa. À mà khoan, lúc nãy người đàn ông xấu xa kia gọi người này là gì nhỉ? "A, thì ra là chủ tịch Kim thị, hèn gì trên người toát ra khí chất như vậy", cậu chậc lưỡi nói trong đầu. Mà khoan đã, thôi chết, sắp đến lượt cậu phỏng vấn rồi, không tới kịp là cậu chỉ có nước trượt mất thôi. Cậu chỉ nhanh miệng, cúi đầu rối rít:

- Cảm ơn anh nhiều lắm! Cơ mà giờ tôi sắp muộn giờ phỏng vấn rồi, có gì tôi sẽ liên lạc hậu tạ anh sau.

Nói rồi cậu chạy nhanh ra ngoài. Còn hắn, ở trong toilet nở một nụ cười thần bí :"Jungkook, hóa ra em đây rồi. Rồi mọi thứ sẽ lại như xưa"
~~~~~~~~~~~~
Mọi người thấy Juno viết thế nào???? Cmt cho tuii biết với nhá.
#Juno

 [VKook] [H] Gặp Lại Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ