Sau khi phỏng vấn về, cậu duỗi chân nằm dài thở phào nhẹ nhõm, hôm nay đúng là một ngày thực gian nan mà, sáng không kịp ăn , số thứ tự thì xa lắc xa lơ, đã thế còn gặp tên dê xồm đáng ghét trong nhà vệ sinh nữa chứ. Haizzzz.....Nhưng cậu lại được phúc gặp vị chủ tịch được người người ca tụng, kính nể, không những thế còn chính ngài ấy giải vây cho mình nữa chứ, thực là một người tốt bụng mà. Nằm nghỉ một lúc, cậu đi tắm rồi xuống bếp, ăn qua loa rồi lên giường đánh một giấc say đến tận sáng hôm sau. Đang lơ mơ ngủ thì tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu lười nhác nhấn nút trả lời:
- Alo, tôi là Jeon Jungkook đây!
Từ dây điện thoại bên kia mang lên giọng nói trong trẻo:
- Chào cậu Jeon, tôi gọi điện từ tập đoàn Kim thị. Chúc mừng cậu đã được nhận vào làm việc. Tí nữa đúng 9h mong cậu đến công ty và bắt đầu làm việc luôn.
Đang lơ mơ ở trên chín tầng mây, nghe nói vậy Jungkook liền bật dậy, mở to tròn mắt không tin nổi vào tai mình:
- Vâng, vâng, tôi sẽ đến đúng giờ!
Sau khi cúp điện thoại, cậu nhảy cẫng lên sung sướng, cuối cùng thì ước muốn bấy lâu nay cũng đã trở thành hiện thực, tuy rằng biết Kim thị vốn làm việc với tốc độ thần tốc nhưng cậu không ngờ chỉ mới phỏng vấn hôm qua mà bây giờ cậu đã điợc nhận vào làm. Cẩn thận làm vệ sinh cá nhân, ăn sáng xong, cậu thay đồ và chuẩn bị mọi thứ đi làm...
Hôm nay cậu đi tàu điện ngầm nên hơi tốn chút thời gian để đến công ty, nhưng không sao, đi vậy có thể tiết kiệm ít tiền, nhà cậu mặc dù cũng thuộc dạng khá giả nhưng cậu muốn tự lập, không dựa dẫm vào ba mẹ. Nở nụ cười thật tươi,khi ngay cậu vừa bước vào công ty thì được một người đàn ông hướng dẫn đi lên ngay phòng của chủ tịch để nhận việc.
Hít một hơi thật sâu, cậu đẩy nhẹ cửa bước vào, vị chủ tịch uy nghiêm đang ngồi làm việc trên bàn với chiếc Macbook hiện đại. Từ người hắn tỏa ra một khí chất làm mọi người phải kiêng nể, giật mình, khuôn mặt đẹp đến mức tỉ lệ với từng cm. Thấy có người bước vào, hắn ngẩng đầu lên, nở một nụ cười:
- Cậu là Jeon Jungkook?
"Ôi nụ cười của chủ tịch mới đẹp làm sao!" Cậu cứ mải ngắm nhìn con người tuyệt mĩ này, trong lòng không ngừng ca ngợi.
- Này!
Lúc này cậu mới thực sự hoàn hồn trở mình về với hiện tại, vội dẩu môi trả lời:
- Vâng ạ, tôi là Jungkook, từ nay là thư kí của ngài!
Hắn gật đầu tỏ vẻ vô cùng hài lòng, đẩy chồng tài liệu lên phía trước bàn:
- Tốt, đem chồng tài liệu này ra xử lí đi!
Không đợi hắn nói thêm câu thứ hai, cậu nhanh chân chạy đến ôm chồng tài liệu ra ngòai, cậu không muốn mới ngày đầu tiên đã để lại ấn tượng không tốt với vị chủ tịch này. Đặt chiếc mông yên vị trên chiếc ghế của thư kí, cậu bắt tay vào làm việc.
Thấm thoắt đã đến giờ ăn trưa, cái bụng của cậu đã không trung thành với chủ mà đánh lô tô nãy giờ không thôi. Nghĩ là làm, cậu liền đứng dậy đi xuống khu đồ ăn. Sau khi ăn uống no nê, cậu mua một ly Americano cho vị chủ tịch, một phần vì cậu cũng muốn cảm ơn chuyện lần trước. Cậu gõ cửa mấy lần không thấy ai trả lời liền đẩy nhẹ cửa bước vào thì thấy không thấy ai trong phòng cả. Cậu tiến tới, lấy tờ giấy nhớ trên bàn nắn nót ghi từng chữ: "Đây là Americano, ngài hãy uống đi ạ, cho tôi gửi lời cảm ơn lần nữa nhé" rồi dán lên ly Americano.
Yên tâm nhìn ly nước trên bàn, cậu liền đi ra ngoài. Ngay khi cậu vừa đóng cửa thì hắn bước ra từ một phòng nhỏ trong căn phòng rộng lớn của chủ tịch, hắn tiến lại, đọc lời nhắn rồi cười thầm:" Jungkook, em vẫn luôn dễ thương như vậy!"
Ngày làm việc đầu tiên vất vả của cậu cũng đã kết thúc, cậu khẽ vươn mình một cái thở phào nhẹ nhõm, mọi công việc cuối cùng cũng đã hoàn tất xong xuôi. Cậu thu dọn đồ đạc, trước khi ra về, cậu muốn chào chủ tịch một tiếng. Sau khi gõ ba tiếng cốc cửa, một giọng nói vang lên:
- Vào đi!
Cậu ló đầu vào, đi tới trước mặt hắn cúi người lễ phép:
- Chào chủ tịch tôi xin phép về ạ!
Hắn bỏ tập tài liệu ở trên tay xuống bàn, ngước mắt nhìn cậu:
- Không, cậu còn việc phải làm!
Cậu ngu ngơ lắc đầu không biết gì, chưa kịp hỏi thì hắn đứng dậy, khoác thêm chiếc áo vest vào rồi nói:
- Đi theo tôi!
Không thèm hỏi nữa, cậu ngoan ngoãn đi theo hắn ra bãi đỗ xe:
- Lên xe!
Cậu không chút thắc mắc bước vào xe, cậu nghĩ chắc là hắn đưa cậu đi gặp đối tác làm ăn nào đó. Không khí trong xe thật im lặng, cậu liền mở lời nói chuyện liếng thắng, vốn dĩ cậu không thích sự yên lặng mà, mặc dù chỉ lâu lâu nghe được hắn trả lời đôi ít cho có nhưng cậu vẫn không ngừng nói khiến không khí trong xe thay đổi hẳn.
Chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng khách sạn vô cùng sang trọng. Đúng là giới thượng lưu, cái gì cũng thực đẳng cấp. Cậu đang mải ngắm nhìn thì hắn vỗ vai cậu:
- Nhìn đủ chưa, nhanh vào thôi.
Sau khi vào mới biết, thực ra hắn là muốn đi ăn cùng cậu, cậu cũng không suy nghĩ nhiều, vô tư ăn những món mà hắn gọi. Cầm trên tay ly nước quả, bỗng nhiên cậu ngứa mũi, hắt xì một cái, ôi, ly lước đã không yên vị bay ra ngoài và dính gần hết lên người ngồi đối diện. Mặt cậu tái mét, vội lấy khăn lau áo cho hắn.
- Hơ hơ, xin lỗi chủ tịch, thực là tôi không cố ý đâu, ngài có thể đợi tôi đen áo ngài về nhà giặt
Giờ thì cậu đang ngồi trên chiếc xe đang đi về nhà của mình. Cậu thầm thở dài, may mà hắn chịu đưa áo cho mà giặt, không chớ hắn bắt cậu đền thì không biết của nào cho đủ. Cũng không thể để hắn không mặc áo mà ra ngoài, cậu đành đưa hắn về nhà của mình, giặt xong rồi trả lại luôn. Lén nhìn nét mặt dễ thương của cậu, hắn cười thầm: "Jungkook à, em sẽ nhớ lại thôi, và, đêm nay em sẽ là của tôi"
~~~~~~~~~~~~
Huho, chap sau có H đó nha đó nha!!!!!!!!!!!!!!
#Juno
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook] [H] Gặp Lại Em!
FanfictionHắn là chủ tịch tập đoàn Kim thị thâu tóm hầu như toàn bộ quyền lực và kinh tế về tay của mình mặc dù chỉ mới 25 tuổi. Cậu là một sinh viên vừa bước chân ra khỏi cổng trường Đại học, cậu đi phỏng vấn xin việc ở Kim thị. Hắn và cậu gặp nhau một cách...