Chap 3

197 31 2
                                    


  Bẵng đi một thời gian. Donghyuk dần quên đi cảm giác khi nắm tay Junhoe. Nhưng Junhoe thì lại in sâu vào tâm trí cái nắm tay của Donghyuk.

Ngày thứ hai đầu tuần đi làm. Ai cũng đều có cảm giác mệt mỏi, Junhoe cũng không phải ngoại lệ.

Đã tính bỏ lên sân thượng toà nhà, hít thở ít không khí nhưng Donghyuk lại bị Donghyuk nắm tay kéo lại

- Sẽ không hay đâu Junhoe.

Gỡ nhẹ tay Donghyuk, Junhoe gật gật đầu mấy cái rồi ngồi xuống, tiếp tục soạn nhạc.

Tại sao Donghyuk lại nắm tay mình?

Cậu ta vừa nắm lấy tay mình ư?

Đã cố gắng quên đi cái nắm tay, mà Donghyuk còn vô tình làm Junhoe để ý đến nó


.

Dạo này, vì lịch trình bận rộn cả hai đều không có thời gian nghỉ ngơi đầy đủ. Nhưng vào giờ ăn, Junhoe vẫn ăn.

Donghyuk thì không.

Cái buồn ngủ đã làm Donghyuk ngưng nghĩ đến việc ăn cho no, khoẻ.

Thế nên việc sụt kí là không thể không xảy ra được, Donghyuk ốm nhom, bàn tay không còn đầy đặn nữa.

Junhoe cảm thấy xót.


Hai ngày trống lịch trình, Junhoe cùng Donghyuk nằm nghỉ ngơi ở ktx. Junhoe nằm bấm điện thoại mải mê từ lúc chiều ngủ dậy. Đến giờ trời đã sập tối, bụng kêu gào đói. Lúc này Junhoe mới đứng dậy đi kiếm đồ ăn.

Hai tuần đã không ăn cơm ở nhà, đồ ăn trong tủ cũng không có. Chỉ vài chai nước khoáng rỗng in hình trái cam ở phía ngoài nằm năm lóc trong tủ. 

Junhoe vò đầu, mang giày vào mở cửa

- Donghyuk, tớ ra ngoài mua một ít đồ ăn tối.

- Mua giúp tớ chai nước cam

- Lại nước cam? Cậu nghĩ bao tử cậu làm từ thép à?

- Mặc tớ - Giọng Donghyuk ngái ngủ.

- Được rồi

- Mua loại... tớ thích... - Donghyuk kéo chăn qua khỏi đầu, nhắm mắt tiếp tục ngủ.

.

.

.

một cái nắm tay ; jundongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ