Chương 148: Số điện thoại ngoài vùng phủ sóng.

1.6K 27 1
                                    

Hắn nghĩ rằng sáng sớm sau khi cuộc điện thoại kia được gọi về, nàng ít nhất cũng nên gọi lại một lần, mà không nên thản nhiên cho rằng người ta sẽ chủ động gọi lại. Đúng là khi thân mật hắn có hơi dùng sức quá, nói vậy là nàng mệt mỏi, hoặc là còn chưa có rời giường đi.

Những phỏng đoán này, vụn vặt đến mức chỉ là những chuyện râu ria không quan trọng, nhưng là hắn không thể lái đi được.

Người đàn ông tuấn nhã cao ngất, cả người đều tản ra hơi thở vương giả bức nguời, dù cho hắn hồi lâu không có lên tiếng cũng là một loại áp chế.

Nhân viên đàm phán phía đối phương là một người da trắng cũng tuấn nhã không kém, nghe giọng thuyết giảng dự án hợp tác trầm bổng của người bên mình, dè dặt mà nhìn chăm chú sắc mặt của Tần Dịch Dương ở phía đối diện, lại phát hiện hắn không có chút động tĩnh. Người da trắng kia bắt đầu có chút bất an, bàn tay khẽ nắm lại, để ở trên môi, khẽ nhăn mày, nghĩ không biết có phải do con số lợi nhuận bên mình đưa ra chưa đủ hấp dẫn hay không.

Có thể cùng Bác Viễn hợp tác là một kế hoạch lâu dài, có lợi mà vô hại, cơ hội như thế này không có người nào ngốc nghếch mà để tuột mất khỏi tay.

Mãi cho đến khi dự án hợp tác được đề cập đến mục cuối cùng, tỉ lệ lợi nhuận được công bố ra, đều không có nhìn thấy nửa điểm vừa lòng xuất hiện trong ánh mắt của Tần Dịch Dương.

Người da trắng bắt đầu khẩn trương, dùng thứ tiếng Trung sứt sẹo hô lên: "Từ từ ...."

Trợ lý bên cạnh dừng lại, nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc mà khẩn trương của người da trắng kia, chỉ nghe thấy hắn ta tiếp tục dùng tiếng Trung nói: "Tần tiên sinh, nếu còn cảm thấy không hài lòng, chúng tôi có thể phân chia lại tỷ lệ lợi nhuận cho tới khi ngài vừa lòng mới thôi."

Tần Dịch Dương từ trong mơ màng bừng tỉnh lại, nhìn thẳng vào ánh mắt người bên kia bàn, khẽ nhếch môi, tiếng nói du dương như tiếng ngọc châu rơi xuống đất,

Dư âm khiếp người: "Bao nhiêu?"

Người da trắng nhíu mi, đau khổ tựa như đang cắt thịt chính mình, nói ra điểm mấu chốt của chính mình: "Nhiều nhất là 5% một năm." Sẽ là 5% một năm.

Con số lợi nhuận này khiến cho mọi người bốn phía xung quanh hít một ngụm khí lạnh, ngay cả Nguyễn Húc cũng cứng đờ cả người, thật sự không hiểu người này vì sao mà phải lấy máu để dâng cho Bác Viễn, sau đó không khỏi mà lắc đầu trong lòng, hắn hiểu rõ Tần Dịch Dương, tên kia ban nãy vừa mới thất thần một hồi, nhìn như không yên lòng, liền khiến mọi người bị lừa cả rồi sao?

Xoa xoa mi tâm, Nguyễn Húc nhịn ý cười, chuẩn bị kết thúc hội nghị.

Tần Dịch Dương dừng ở người đàn ông thực đã tỏ rõ thành ý ở phía đối diện, đúng là người Tây Ban Nha nhiệt tình tràn trề, ngay cả quyết định cũng có thể quyết đoán như vậy, trong đầu hắn thực đã có câu trả lời thuyết phục, tuấn mi khẽ động đậy, thản nhiên nói: "4% một năm, hợp tác vui vẻ."

Hắn không nghĩ mới lần đầu tiên hợp tác đã đem đối phương ép đến đường cùng.

Người da trắng rõ ràng là kinh ngạc mà nhìn chằm chằm Tần Dịch Dương, nhìn cánh tay Tần Dịch Dương giơ lên, lúc này mới dời tầm mắt vội vàng vươn tay bắt tay với người đàn ông này, phong độ của người đàn ông này khiến kẻ khác phải thán phục, làm việc lớn không phải lúc nào cũng chỉ vì lợi nhuận, có đôi khi cần nhượng bộ một chút, đôi bên cùng có lợi, hiệu quả và lợi ích khi đó sẽ lớn đến không thể đong đếm, đây mới là một người đàn ông có tầm nhìn xa trông rộng.

Tổng Tài Thực Đáng Sợ - Cận NiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ