Có những tháng năm lâm vào khổ ải, số phận con người cũng theo đó mà hóa bi thương.
...
Thịnh Thị lang gả nữ nhi cho con trai của phủ Tướng quân. Khắp kinh thành náo nhiệt vô cùng. Mười dặm hồng trang, áo cưới đỏ thẫm, tân nương xinh đẹp, đệ nhất mỹ nhân kinh thành lên kiệu hoa về Trương phủ.
Đêm hôm đó, nước mắt của Thịnh Lan Châu thấm ướt cả tấm mền uyên ương.
Tân lang uống rượu say, không về phòng. Nàng thức trắng cả đêm, hết nhìn cửa sổ lại nhìn ánh sáng của cặp nến long phượng. Nước mắt chảy dài trên hai gò má, trôi đi lớp phấn son đã được dặm kỹ càng trên khuôn mặt đẹp đẽ.
Thịnh Lan Châu không khóc vì tân lang bỏ rơi mình, nàng khóc vì nàng không thể đến được với người mình yêu.
Trớ trêu thay, người đó lại là... ca ca của nàng – Thịnh Lan Sinh.
Từ năm mười bảy tuổi, nàng đã nhận ra trái tim mình loạn nhịp mỗi khi nhìn ca ca. Dáng vẻ của ca ca, bóng hình của ca ca... mỗi khi nghĩ đến, lòng nàng chợt dâng lên một niềm hân hoan khó tả.
Thứ tình cảm cấm kỵ đó, nàng đã vĩnh viễn chôn chặt tận đáy lòng cho đến ngày xuất giá.
Lúc ca ca cõng nàng ra ngoài cửa để lên kiệu hoa, nàng cảm thấy cả người chàng run run.
Trong lòng lại càng thêm một niềm hy vọng... Liệu ca ca có yêu nàng không?
Những ngày sau đó, nàng sống âm thầm, lặng lẽ trong phủ Tướng quân, cố gắng giữ trọn bổn phận của một người con dâu. Trương Hạo có về, nhưng hắn không động vào nàng, thậm chí còn rất giữ lễ. Nàng mừng thầm, liệu nàng còn cơ hội quay về bên ca ca?
Một ngày mùa đông lạnh giá, Trương phu nhân nghiêm mặt nhìn Thịnh Lan Châu, buộc nàng phải nạp tiểu thiếp cho con trai bà ta.
Đã năm năm rồi, nàng vẫn không có một đứa con.
Điều đó cũng dễ hiểu thôi. Trương Hạo, hắn không có động vào nàng.
Và rồi nàng nạp thiếp cho Trương Hạo.
Tiểu thiếp kia rất xinh đẹp. Nét cười quyến rũ, ánh mắt lả lơi. Chỉ trong một tháng, nàng ta đã khiến thần trí Trương Hạo bay bổng lên chín tầng mây, thậm chí còn mang thai đứa con của hắn.
Thịnh Lan Châu không quan tâm. Nàng tiếp tục những việc mà mình phải làm, an phận sống qua ngày.
Có một hôm, ca ca đến thăm nàng. Đây là lần đầu tiên chàng đến thăm nàng.
Cả hai bước vào một lương đình nhỏ trong phủ Tướng quân. Nơi đó rất vắng người, lại không có mấy ai đi ngang qua.
Ca ca vừa mới lấy thê tử. Dáng người cao hơn trước, khuôn mặt cũng điềm tĩnh hơn, ngay cả nụ cười cũng ấm áp vô cùng.
Rốt cuộc là nữ nhân nào đã khiến ca ca nàng thay đổi?
Nhớ trước đây, ca ca rất lạnh lùng...
Mặc kệ nàng quan tâm chàng thế nào, chàng cũng dùng cớ để gạt nàng ra, phụ mẫu đôi khi còn giáo huấn chàng không được đối xử với muội muội như vậy. Lúc đó, chàng chỉ nói rằng, chàng muốn chuyên tâm học hành, không thể vui đùa với muội muội.
Khi chàng thành thân, nàng đã trốn trong phòng, khóc đến khổ sở.
"Ca ca, tẩu tẩu rất tốt, có đúng không?"
Thịnh Lan Sinh gật đầu.
"Tẩu ấy... tẩu ấy là người thế nào?"
"Xinh đẹp, dịu dàng, hiểu lễ nghĩa, đôi lúc đáng yêu."
Bất thình lình, nàng nhào tới, ôm lấy cổ chàng.
"Vậy còn muội thì sao? Muội cũng xinh đẹp, dịu dàng, hiểu lễ nghĩa, đôi lúc đáng yêu, vì sao huynh lại không yêu muội?"
Nỗi đau kìm nén mấy năm, rốt cuộc cũng có ngày phải giải tỏa.
"Vì muội là muội muội ruột của ta."
Nàng buông chàng ra, nước mắt lại bắt đầu rơi. Sau đó, nàng quay đầu, chạy thẳng một mạch về phòng mình.
...
Sáng hôm sau, Trương phu nhân hét vang một tiếng long trời lở đất.
Thịnh Lan Châu bị bà ta sai người lôi ra ngoài sân, bắt quỳ trước nắng, tra hỏi từng câu từng chữ, "Ngươi... ngươi... ngươi yêu ca ca của mình, có đúng hay không?"
Nàng không nói gì, đáp lại bằng tiếng thở dài.
Tiểu thiếp xinh đẹp kia một tay đỡ bụng, một tay tát vào mặt nàng.
"Thứ phụ nhân lăng loàn loạn luân này không đáng sống trong phủ chúng ta!"
Đúng lúc đó, Trương Hạo trở về. Vừa thấy tình cảnh trước mắt, hắn vội ngăn mẹ mình lại.
"Nương, chuyện này chắc là có hiểu lầm. Lan Châu không phải người như vậy!"
Trương phu nhân càng quát to hơn, "Nó đã thừa nhận rồi! Ngay cả Linh Nhi (tên của tiểu thiếp) cũng tận mắt nhìn thấy, còn có thể giả sao?"
Trương Hạo trừng mắt với Linh Nhi. Nàng ta cảm thấy sợ hãi vô cùng, vội vàng nói ra hết. Hắn bất giác cười ha ha, "Nương và Linh Nhi đều lầm cả rồi. Đây là thói quen của Lan Châu. Nàng ấy từng nói với con, mỗi khi ca ca đi đâu xa không về nhà, nàng ấy đều sẽ bá cổ hắn mà vòi vĩnh ấy mà. Linh Châu... tính tình vẫn còn trẻ con lắm."
Mặc dù Trương phu nhân vẫn còn nghi ngờ, nhưng lời của con trai đã nói vậy, không lẽ bà ta lại đi hỏi kỹ càng từng chuyện riêng tư thủ thỉ giữa hai người họ? Ném lại ánh nhìn độc ác cho Lan Châu, bà ta bước thẳng vào phòng của mình.
Trương Hạo đỡ Lan Châu đứng dậy, sau đó phân phó nha hoàn, "Du Linh Nhi không biết giữ mồm miệng, cấm túc cho đến ngày nàng ta hạ sinh mới thôi."
Du Linh Nhi vừa nghe xong liền cảm thấy đất trời sụp đổ. Nàng ta chỉ muốn được lên làm chính thất thôi mà.
Trương Hạo đưa Thịnh Lan Châu về phòng. Hắn không nói gì, chỉ thở dài.
"Chàng thất vọng về thiếp lắm phải không?"
"Không..."
Ngừng một hồi, hắn mới nói tiếp.
"Ta cảm thấy số phận của hai người thật trớ trêu làm sao. Trước khi nàng xuất giá, ta đã biết hết cả rồi."
Thịnh Lan Châu trố mắt. "Chuyện gì?"
"Có một năm, dân tị nạn ở khắp nơi đổ về kinh thành. Một phụ nhân nằm chết bên cạnh đứa bé. Thịnh Thị lang và phu nhân vô tình đi qua đó, họ bèn đưa đứa bé ấy về nuôi dưỡng... Đứa bé ... phải, là Thịnh Lan Sinh."
"Nàng là con gái duy nhất của họ. Họ không đành lòng để nàng gả cho Thịnh Lan Sinh, một kẻ không nhà không cửa, không quyền không thế."
"Thịnh Lan Sinh biết rõ điều đó, nhưng lại không dám nói cho nàng. Hắn yêu nàng, yêu đến đậm sâu. Càng sâu đậm thì càng đau lòng. Vì vậy, lúc biết nhạc phụ và nhạc mẫu đang lo hôn sự cho nàng, hắn đã tới tìm ta."
"Ta vốn đã quen đi về trong quân doanh, không dễ bị ràng buộc bởi bất cứ thứ gì. Đừng nói đến nhi nữ và ái tình, trong lòng ta chỉ có võ học và điều binh khiển tướng."
"Ta lấy nàng, một là để hắn an tâm, hai là cho nàng một nơi nương tựa về sau. Vì vậy, nàng không cần phải áy náy. Ta sẽ không đụng vào nàng, giống như năm năm trước vậy. Nhưng nàng và hắn đã không thể rồi... Lần sau, nếu còn tiếp tục, ta sợ là sẽ không bảo vệ nàng được nữa."
Thịnh Lan Châu cảm thấy người trước mặt mình quả là một nam tử hán đại trượng phu, vì bằng hữu mà chấp nhận mối dây ràng buộc là nàng.
Trương Hạo không nói gì nữa. Hắn bước ra ngoài, khép cánh cửa lại, ngẩng đầu nhìn lên trời cao rồi bất giác thở dài.
...
"A Hạo, ngươi rõ ràng rất yêu nàng ấy, tại sao lại làm như vậy?"
"A Hạo, ngươi điên rồi phải không?"
"A Hạo, liệu ngươi sẽ chờ nàng ấy được trong bao lâu?"
Trong đêm tối, đám tướng sĩ hét lớn vào mặt hắn. Hắn ngửa cổ, tu ừng ực bình rượu cay nồng. Mượn cái đắng xua tan nỗi u uất trong lòng, mượn gió lạnh để quên đi lửa giận hừng hực đang bùng cháy...
Vì nàng, hắn chấp nhận tất cả.
Vì nàng, hắn đồng ý thu nhận Du Linh Nhi, sủng ả ta đến tận trời.
Vì nàng, hắn bất chấp tất cả để trở về từ trong quân doanh, mặc dù vết thương ở bụng còn đang rỉ máu.
Nàng rốt cuộc vẫn không yêu hắn, trong lòng nàng chỉ có Thịnh Lan Sinh.
Nhưng hắn yêu nàng, hắn tôn trọng nàng, hắn nhất định sẽ không để nàng phải sống trong đau lòng, phẫn uất.
Đêm hôm nay, hắn nốc hết rượu cay, cười ha ha giữa đất trời rộng lớn, cố quên đi những chuyện đau lòng.
...
Du Linh Nhi sinh con trai. Đứa con được đưa đến chỗ Thịnh Lan Châu nuôi dưỡng. Ả ta uất ức, sinh bệnh rồi mất.
Thịnh Lan Châu toàn tâm toàn ý yêu thương đứa bé.
Không tới một năm, Trương Hạo đau nặng rồi mất. Vết thương ở bụng của hắn quá sâu, sớm đã ảnh hưởng tới lục phổ ngũ tạng.
Từ đó trở đi, một mình Thịnh Lan Châu quản lý cả Trương phủ.
Không còn tin tức gì của Thịnh Lan Sinh nữa. Chàng sớm đã vui vầy bên thê tử cùng những đứa con đáng yêu, đâu còn nhớ tới bóng dáng của nàng...
Nàng cũng không hỏi đến chàng nữa, chấp nhập tình cảnh hiện tại của mình. Dù gì đi nữa, Trương Hạo mất rồi, bổn phận của nàng là phải gánh vác Trương phủ này.
...
Hai mươi năm sau.
Thịnh Lan Châu gặp lại ca ca. Lúc này, cả người chàng đã béo hơn trước, béo đến mức không còn ai nhớ nổi hình dáng của thiếu niên tuấn mỹ năm xưa.
"Muội sống có tốt không?"
"Muội vẫn ổn."
"Ừ."
"Ca ca, có chuyện này muội muốn hỏi huynh."
Thịnh Lan Châu kể lại toàn bộ những gì mà Trương Hạo nói. Có điều, nàng bảo rằng nàng nghe điều đó từ một nha hoàn trong Thịnh phủ, mà không phải Trương Hạo.
Thịnh Lan Sinh nhíu mày một chút rồi bật cười, "Nếu muội đã biết thì thôi vậy. Có điều, ca ca không hề nhờ cậy hắn, mà là hắn tự nguyện đáp ứng cầu thân với nàng."
Nàng sửng sốt, sau đó vặn hỏi ca ca, "Huynh có từng... từng nghĩ đến muội không?"
Thịnh Lan Sinh cười buồn, "Có... Huynh luôn nhớ về những tháng ngày lúc nhỏ, tiểu cô nương trốn sau khe cửa, lén nhìn huynh luyện đao múa kiếm. Nhưng từ khi muội xuất giá, huynh đã không còn dám nghĩ đến điều gì khác nữa."
"Lan Châu, có đôi khi... trân trọng người trước mắt mới là chuyện nên làm. Dung Hạ theo huynh hơn hai mươi năm, chịu khổ vì huynh quá nhiều, lúc đầu không có tình cảm, lâu dần cũng thành nghĩa phu thê. Huynh đã không thể sống thiếu nàng ấy rồi."
"Trương Hạo yêu muội thật lòng, cũng một lòng với muội. Chỉ là, huynh chưa từng thấy nam nhân nào si tình như hắn. Vết thương chưa kịp băng bó, vừa nghe muội chịu trừng phạt đã vội chạy về nhà."
Thịnh Lan Châu không còn nghe thấy gì nữa. Nàng ngơ ngác nhìn người đối diện. Thịnh Lan Sinh mà nàng thầm yêu đã trở nên quá xa lạ, mà bóng hình của dĩ vãng hai mươi năm trước lại dần dần hiện về.
"Ta vốn đã quen đi về trong quân doanh, không dễ bị ràng buộc bởi bất cứ thứ gì. Đừng nói đến nhi nữ và ái tình, trong lòng ta chỉ có võ học và điều binh khiển tướng."
"Ta lấy nàng, một là để hắn an tâm, hai là cho nàng một nơi nương tựa về sau. Vì vậy, nàng không cần phải áy náy. Ta sẽ không đụng vào nàng, giống như năm năm trước vậy. Nhưng nàng và hắn đã không thể rồi... Lần sau, nếu còn tiếp tục, ta sợ là sẽ không bảo vệ nàng được nữa."
...
Tháng năm xưa ùa về trong giấc mộng. Trương Hạo đứng đó, nụ cười của hắn vẫn rạng rỡ như hai mươi năm trước. Thiếu niên tướng quân hùng tâm tráng chí, một người dịu dàng, trọng nghĩa biết bao! Vậy mà lại vì nàng mà bỏ đi tính mạng...
Thịnh Lan Châu ngồi thẫn thờ bên khung cửa sổ. Mây trời vẫn bay, gió lạnh vẫn thổi, chỉ có trái tim nàng không ngừng thổn thức mà thôi.
~~~ Hoàn ~~~