Chap 1

3.1K 36 2
                                    

Gia đình Nguyễn Minh Hùng là một gia đình trọng phép tắc, lễ nghĩa, giáo dục. Từ nhỏ đám con ông đứa nào cũng được dạy lễ, nghĩa, nhất là Gia Hạo, vì là đứa sinh ra đầu tiên lại là con trai trưởng nên ông rất trọng nó, nghiêm khắc với nó hơn Hoàng Dung và Duy Khang. Điều đặc biệt rằng gia đình có một bản giáo luật rất nghiêm là : đứa nhỏ sai thì đứa lớn hơn sẽ chịu phạt.
--------- Câu chuyện bắt đầu -----------
Từ lúc nhỏ sinh ra, Gia Hạo luôn được ba và mẹ nuông chiều hết mực. Anh được ba mẹ dẫn đi chơi đủ chỗ,ăn những món mình thích   vì có mình anh nên ba mẹ dồn hết tình cảm vào. Đến khi anh 9t thì ba mẹ sinh Hoàng Dung ra, từ đó tình cảm của ba mẹ quan tâm anh cũng ít đi phần nào nhưng chính vì vậy mà anh không có thói sống dựa vào ba mẹ, biết tự mình làm việc mình còn chăm sóc cả em, và khi dần dần lớn lên, anh cũng suy nghĩ chính chắn rằng cần phải gánh vác cả gia đình......... Năm nay anh 18t, vừa tốt nghiệp THPT xong, và hôm nay là ngày anh bay qua Mỹ du học.
{Tối đó} cả gia đình : bố, mẹ, em Dung và nhóc Khang cùng qua phòng anh hai để trò chuyện.
- Hạo à, qua đó phải học cho thật giỏi, ba gửi con cho chú David (bạn thương trường của ba) chăm sóc, con có ở thì ở còn muốn tự lập thì rất tốt. Qua đó chú David sẽ đón con - Ba nói
- Dạ, con biết rồi, ba yên tâm, qua đó con sẽ tự tính toán, chỉ ở nhờ nhà chú ấy vài tuần cho quen thôi ạ - Gia Hạo nói
- Con xếp đồ xong hết chưa? Lấy đủ hết đồ cần thiết chưa? Giày, dép, khăn, bla bla (một tràn câu hỏ của người mẹ lo lắng cho đứa con của mình sắp rời xa mình) hết chưa? - Mẹ
- Dạ, mẹ yên tâm, con lấy đủ đồ hết rồi, còn thiếu mỗi mẹ thôi (trêu mẹ)
Một tràng cười lớn của gia đình
- Thằng nhóc này, nay còn trêu cả mẹ nó *cốc đầu*
- Dạ, con không dám. Con trai của mẹ lớn rồi, mẹ đừng quá lo lắng cho con, con đã biết cách chăm sóc cho bản thân con rồi.
Mẹ cười một nụ cười hiền hậu, ôm con trai vào lòng
- Anh hai, anh hai, khi nào anh mới về chơi với út đây?
- Tết, Noel, Hè anh hai sẽ về chơi với út nha.
- Anh hai nhớ mua xe đồ chơi cho út với nha.
- Ừa, anh hai sẽ mua cho út *xoa đầu*
- Anh hai qua đó học tốt rồi về chơi với tụi em nha, anh hai nhớ nhắn tin với chụp hình bên Mỹ cho em với nha.
- Ừa, ừa, anh hai sẽ làm như vậy.
- Thôi tối rồi, cả nhà về phòng ngủ sớm cho anh hai nghỉ ngơi rồi sáng mai tiễn hai ra sân bay - Ba nói
{Sáng hôm sau} cả nhà cùng anh hai đến sân bay
- Thôi, con vào trong làm thủ tục đi  - Bố
- Ừa thôi, con đi mạnh giỏi nhé, qua đó nhớ gọi về cho ba mẹ ngay để ba mẹ đỡ lo.
- Dạ, vậy thưa ba, thưa mẹ con đi, ba mẹ cũng giữ gìn sức khỏe nha.
- Anh hai đi mạnh khoẻ - Dung, Khang
- Ừa, hai đứa ở nhà ngoan không thôi ba sẽ phạt đó, anh hai không có bênh được đâu, ba mà phạt là đau hơn anh hai nhiều đó.
- Dạ em biết rồi, em hông có hư đâu mà hihi
- Ừa, giỏi.
- Thôi con đi đây ạ, tạm biệt cả nhà.
- Ừa tạm biệt con - Bố, mẹ
- Tạm biệt anh hai
------------------------------------------------------
Sau khi anh hai đi, thì bố quản mọi việc từ nề nếp đến học hành của 2 chị em nó, không ít lần bị ba đánh lên bờ xuống ruộng, ba mà đánh thì y như rằng, lực đánh gấp đôi, gấp ba lần anh hai, đến anh hai con phải sợ ba mà. Có lần anh hai trốn học năm lớp 9 vì là năm thi chuyển cấp nên ba rất để tấm đến từng hành động đến điểm số. Lần đó cô giáo gọi điện thoại về, lúc ấy ba anh đang ở công ty thì có cuộc gọi, trên màn hình hiện lên chữ "GVCN của Gia Hạo", ba anh lập tức bắt máy:
- Alo : ba anh
- Dạ chào anh, cho hỏi đây có phải số điện thoại của PH Gia Hạo không ạ? Tôi là GVCN của thằng bé. (vì Hạo đó giờ rất ngoan, chưa bao giờ bị GV mắng vốn nên cô giáo phải nói vậy để xác nhận)
- Vâng, đúng vậy ạ, tôi là ba thằng bé, có chuyện gì không ạ?
- Dạ, hôm nay không thấy bé Gia Hạo đến trường cũng không có xin phép nên tôi gọi hỏi xem có chuyện gì mà thằng bé nghỉ học không xin phép ạ?
(Ba anh nghe xong câu của cô giáo nói thì mặt đỏ bừng, tức giận)
- Vâng, xin lỗi cô, hôm nay thằng bé bị bệnh, tôi cho nó nghỉ học ở nhà một hôm, tôi sẽ vào xin phép sau, xin lỗi cô giáo.
- Dạ, không sao đâu ạ, thằng bé có bệnh nặng không ?
- Vâng, nó đã đỡ hơn nhiều rồi, mai tôi sẽ cho nó đi học lại, cám ơn cô giáo.
- Dạ, vậy không có chuyện gì, tôi xin phép cúp máy ạ.
- Dạ, dạ, chào cô giáo.
Tít..... Tít...... Tít.......
Ba anh lúc này giận dữ lắm, liền gọi điện thoại cho mẹ nó hỏi xem bà ấy có biết nó đi đâu không tại sao không đi học, rõ ràng hồi sáng ông đã chở nó đến trường mà.
- Có chuyện gì không anh? : Mẹ
- Bà có biết thằng Hạo nó đi đâu không? Cô giáo gọi điện bảo hôm nay nó không đi học? 
- Không phải lúc sáng ông chở nó đi học sao? Có chuyện gì vậy?
- Thôi được rồi, tôi sẽ đi tìm nó, bà yên tâm.
Nói rồi ông cúp máy, gọi điện thoại cho Gia Hạo, 1 cuộc, 2 cuộc đến cuộc thì ba thì nó mới bắt máy.......
- Ba ơi, con đang học mà, ba gọi con có việc gì ạ? (Có tật giật mình, chưa gì nó nói câu đó để chặn ba trước)
- Giỏi ha, nay dám cup học, còn dám nối dối nữa ha.
- Ba.... con......
- 30' nữa có mặt ở nhà ngay cho ba.
Nói xong ông cup máy, tạm gác công việc sang một bên, chạy xe thẳng về nhà trong trạng thái bực bội, tức giận, về đến nhà, ông mở cửa vào không nói với bà câu nào mà đi thẳng lên phòng đợi sẵn. Còn anh, sau khi nghe xong câu nói của ba thì hồn bay phách lạc, đầu óc trống rỗng, gọi taxi đi về nhà.
Về đến nhà anh mở cửa vào, thấy mẹ đang nhìn anh, mẹ nói:
- Con đi đâu mà để ba con bực thế này? Kiểu này con chết chắc rồi.
Anh nghe xong câu của mẹ thì còn sợ gấp trăm lần. Mẹ anh nói tiếp:
- Ông ấy đang chờ con trên phòng đó, lên đó mà nói với ba đi.
- Dạ : anh nói bằng giọng yếu ớt, đi thẳng vào phòng ba, gõ cửa thì cửa không đóng. Anh chầm chậm mở cửa đi vào. Ba anh ngồi trên bàn làm việc, xoay nghế quay lại đằng sau, anh chỉ thấy lưng của ba thôi mà uy nghi ngút trời.

Uy Nghiêm Của Gia Đình Họ NguyễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ