chương 1: lần đầu gặp anh

3 1 4
                                    

Hôm đó là một ngày trời xanh mây trắng, tôi co người trong chiếc áo lạnh dày cộm. Trên lưng mang cái balo đen phình to vì chứa quá nhiều đồ, trông nó như bất kể lúc nào cũng có thể rách toạc ra vậy. Thật ra trong balo cũng chẳng nhìu nhặng gì, chỉ có vài bộ đồ và cái áo khoác dày cùng mấy thứ lặt vặt. Đến tận lúc ấy tôi cũng chẳng hiểu nổi vì sao một đứa sợ lạnh như bản thân lại chọn Đà Lạt làm địa điểm du xuân(mùa xuân và mùa đông ĐL rất lạnh), có lẽ là vì nơi đó không có hình bóng của anh đi.

Chen chúc lên xe với cái balo to oành như vậy thật chẳng dễ dàng gì. Trong lúc tôi đang phân vân nên làm gì với cái balo trước cửa xe thì một bàn tay xuất hiện trước mắt tôi.

"Đưa balo đây anh cầm lên giúp cho."

Tôi ngẩn mặt lên nhìn chàngtrai vừa chìa tay cho tôi. Chàngtrai ấy rất đẹp. Anh ấy có nụ cười ấm như ánh mặt trời, xua tan đi cái lạnh đầu xuân, anh mặc trên mình chiếc áo len cổ lọ màu xám tro, nhẹ nhàng nhưng vẫn rất ấm áp và trang nhã. Tôi còn đang ngơ ngác thì nghe anh nói.

"Này, anh không lấy balo của em đâu. Đưa anh cầm lên cho đỡ vướng."

"A, dạ cảm ơn anh" tôi giật mình vội gật đầu cảm ơn.

Đưa balo cho anh tôi dễ dàng lên xe, tìm chỗ ngồi của mình. Thật trùng hợp, tôi ngồi phía trước anh. Tôi than nhỏ một tiếng rồi quay lại.

"À, anh gì ơi..."

Anh đang nói chuyện với người đàn ông ngồi cạnh nghe tôi gọi nên quay mặt qua.

"A, balo... ờ... cho em xin lại cái balo"

"À, balo của em anh để trên này này, để anh lấy xuống cho em ha" anh nhìn tôi, tay chỉ lên ngăn để đồ ở trên nói.

"Không cần đâu, dù sao em cũng định để lên đấy, phiền anh quá, cảm ơn anh nhé" tôi cười nói cảm ơn anh lần nữa.

Tôi ngồi ở vị trí sát cửa sổ nên quay mặt ra ngoài ngắm cảnh. Nhớ vào thời gian này của hai năm trước, tôi bất giác rơi lệ. Lúc đó tôi cùng Tinh Tú nắm tay nhau đi du xuân. Anh nắm lấy tay tôi, bàn tay to lớn truyền hơi ấm cho bàn tay nhỏ bé làm tan chảy cả tim tôi. Anh nói sẽ mãi ở bên tôi, chăm sóc, bảo vệ tôi. Nhưng thời gian hạnh phúc ấy chẳng được bao lâu, anh hy sinh, hy sinh khi đang làm nhiệm vụ. Tận giây phút cuối cùng chàng cảnh sát ấy vẫn nhất quyết không cho người nhà nói với tôi.

Khi tôi biết tin chạy đến cũng là lúc anh ra đi. Tôi đã khóc, khóc rất nhiều. Tôi nói tôi hận anh. Hận anh không giữ lời hứa của chúng tôi. Hận anh bỏ tôi lại một mình.

Chớp mắt đã hai năm trôi qua, hơn bảy trăm ngày cố gắng nhưng vẫn không thể quên được anh. Từng đêm dài không ngủ được lời nói của anh cứ vọng đi vọng lại trong đầu tôi "anh xin lỗi vì anh không thể ở bên em đến cuối đời nên xin em hãy quên anh đi. Sẽ có một người khác thay anh chăm sóc cho em"

Đắm chìm trong cảm xúc của bản thân nên khi có người đưa giấy cho tôi mới nhận ra có người ngồi cạnh tôi. Tôi xoay qua cảm ơn thì nhận ra người vừa đưa giấy cho tôi chính là chàng trai ban nãy. Tôi ngạc nhiên.

" không phải anh ngồi sau em à?"

"Không, anh ngồi nhầm hàng" chàng trai bối rối vuốt vuốt chiếc mũi cao. Trên gò má nổi lên tầng màu đỏ khả nghi. Tôi thấy anh đỏ mặt liền cất tiếng cười khẽ. Thấy tôi cười anh sửng lại, mặt lại càng đỏ hơn.

Anh làm tôi cảm thấy vui hơn. Chúng tôi trò chuyện cùng nhau một lát. Anh bảo anh là lập trình viên. Anh đoán tôi cùng nghề với anh phải không. Tôi cười gật đầu. Thấy tôi gật đầu anh cười đến vui vẻ. Anh hỏi tôi tên gì. Tôi nói tôi tên Nguyễn Khuynh Diệp. Anh nghe thế lại nở nụ cười rất tươi, tôi hỏi sao anh cười, tên em buồn cười thế sao. Anh nói:

"Chúng ta có duyên quá đấy. Tên của anh là Trần Hoài Lâm."

"Sao lại có duyên??" Tôi thắc mắc nhưng anh chỉ nhìn tôi cười, không nói. (Có ai đoán được vì sao ko nah?[~^_^]~)

Trò chuyện một lát thuốc say xe tôi uống mới phát ra nên tôi buồn ngủ. Tôi dựa người vào ghế ngủ. Hôm ấy tôi mơ thấy Tinh Tú.

Tôi thấy Tinh Tú ôm tôi đứng trên bãi cỏ ngắm sao. Bỗng Tinh Tú đẩy tôi ra rồi nói "anh xin lỗi, anh không thể ở bên em được, anh phải đi rồi. Hãy quên anh đi, em nhé! Sẽ có người bên em thay anh" Thân thể anh tan biến thành rất nhiều đốm sáng nhỏ bay lên trời cao, chúng hóa thành một vì tinh tú sáng lấp lánh. Tôi muốn vươn tay giữ lấy anh, muốn nói không cần, không cần anh bỏ tôi lại nhưng cơ thể như bị đông cứng không thể nói, không thể động chỉ có thể giương mắt nhìn anh rời xa tôi đến với bầu trời xa xôi nơi mà anh thường nói là nhà của các vì tinh tú xinh đẹp.

Chợt cảm thấy một bàn tay xoa mặt tôi. Tôi mở mắt, thì phát hiện mình đang dựa vào vai Hoài Lâm. Nhận ra tôi tỉnh giấc anh xoay qua cười hỏi tôi còn mệt không. Tôi bối rối lắc đầu.

"Ân, vậy em chuẩn bị đi chắc cũng gần đến nơi rồi đấy."

"À, vâng. Mà xin lỗi vì đã dựa vào vai anh, chắc anh khó chịu lắm" tôi ngại ngùng cuối đầu xin lỗi anh

"Haha... có gì đâu"

Xe dừng lại trước một nhà nghỉ. Tôi bước xuống quay người chờ Hoài Lâm, ban nãy anh nhất quyết muốn mang balo xuống cho tôi, tôi cũng không từ chối. Vì thế xuất hiện cảnh thế này. Một chàng soái ca áo cổ lọ vác trên lưng một cái balo đen to và trên tay là một chiếc balo khác nhỏ hơn. Thấy tôi nhìn anh nở nụ cười và tiến về phía tôi. Chúng tôi bước vào nhà nghỉ và tìm phòng của mình theo sự hướng dẫn của hướng dẫn viên.

Ánh Mặt Trời Của Tôi - Cẩn ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ