3.

126 16 0
                                    


"Anh."

Jiho chỉ vào Jaehyo, nơi lồng ngực.

"Em."

Cậu chỉ vào chính mình, ngay trái tim.

Im lặng vỡ òa.

_

Busan hoa chưa kịp nở đã qua mùa. Bầu trời có màu rêu, vì phiền não và biết bao hoài niệm tích đọng lại trên mắt. Chiếc ba lô bỗng trở nên nặng nề trong nỗ lực kéo đôi vai gầy gò xuống tận cùng của lặng yên. Jaehyo đứng thần người bên lối đi bộ phía trên nhà ga, tự vấn điều gì đã thôi thúc anh quay về nơi đây, vì anh không còn cảm thấy điều ấy nữa. Kì lạ thật đấy, khi anh lờ mờ nhận ra không phải mình khao khát một điểm dừng, mà là cái ý nghĩ "mình muốn biến mất đi cho rồi" đã giục anh bỏ chạy. Hiếm hoi trong đời anh hành động theo cảm tính như thế. Anh tự mãn một chút, nhưng ngay lập tức hổ thẹn. Những người đi đường kia cũng hiểu anh là kẻ tội đồ. Họ đưa mắt nhìn anh, gán cái xiềng xích vị kỷ vào cổ anh.

Thứ dị hình dị dạng trong tâm hồn Jaehyo là biến chứng của một căn bệnh truyền nhiễm.

"Em đã không định gọi anh."

Sau hai lần chuông đổ, Kyung nhấc máy.

"Anh cũng không định thế."

"Nhưng anh vẫn gọi."

"Nhưng anh vẫn gọi."

Kyung ngừng một chút. "Cảm ơn anh."

"Em không giận sao?"

"Sao anh có thể hỏi ngốc nghếch đến vậy."

Jaehyo im lặng. Anh nhớ lại vào thời điểm này mỗi ngày, Kyung đang làm gì, ở đâu, đã nói xin chào với những ai, xoay sở mua loại cà phê em thích bằng cách nào. Nhưng cố mấy cũng không thể hình dung được gì ngoài chuỗi ảo ảnh mà trong đó gương mặt em nhạt nhòa, ẩn hiện. Kyung ở đầu bên kia điện thoại chẳng là gì hơn một giọng nói trầm tĩnh và xa xăm, hệt như một chiếc băng cassette đóng bụi, miễn cưỡng vang lên thứ xúc cảm đã băng hoại từ lâu.

"Anh xin lỗi."

"Anh xin lỗi hơi nhiều quá đấy, anh biết không?"

"Hai, ba hôm nữa anh sẽ về."

"Khi nào anh muốn thì hãy về. Ở đây em sẽ thu xếp cho anh."

Một âm thanh may mắn len lỏi được vào giữa cuộc hội thoại tưởng chừng như vô thực trong thế giới hai người. Tiếng mưa. Khẽ khàng nhưng đều đặn, tự sát từng hạt một trên ô cửa kính.

Tiết trời Seoul vẫn hệt như lúc Jaehyo đi.

"Tốt quá."

"Anh đừng bận tâm."

"Vậy trông cả vào em."

"Chiếc áo khoác ấy, anh cứ giữ đi."

Anh ngập ngừng hồi lâu. Hộp thuốc lá Derby thở dài trong túi áo.

"Tạm biệt em."

Khi anh chuẩn bị tắt cuộc gọi, giọng Kyung bỗng thay đổi - sắc như dao và mãnh liệt như một ngọn lửa.

"Jaehyo?" Em thốt lên.

Anh thót lại. "Ừ?"

"Đừng suy nghĩ nhiều, anh nhé.

[Block B fanfic] SitooterieWhere stories live. Discover now