Phần 2

7.9K 477 49
                                    

7.

Tận sau cùng vẫn ít kỷ mà nhắn tin cho anh : " Em đợi anh đến năm 35 tuổi , nếu như đến lúc đó anh vẫn không trở lại , em sẽ đi tìm người khác . ".

Tôi không phải không có tội , nhưng mà tôi cũng đâu đáng tội .

Tôi bất quá chỉ là đi thích mãi một người thôi . 

Tử sinh cách trở đôi nơi ,

Cùng em anh đã nặng lời từ xưa . 

Đôi ta những nguyện cùng già , 

Cầm tay thưở ấy , bây giờ chưa quên .

Đây thật sự là bài thơ bi ai nhất . Sống chết và ly biệt , đều là chuyện lớn , không thuộc quyền khống chế của chúng ta . So với các thế lực bên ngoài ,  con người chúng ta nhỏ bé biết bao , nhỏ bé biết bao nhiêu !

Nhưng mà chúng ta lại càng muốn nói :" Em muốn vĩnh viễn ở bên cạnh anh , trọn đời trọn kiếp cũng không rời xa nhau . " . Thật giống như chúng ta có thể làm chủ được vậy .

8.

Chỉ còn nửa tháng , anh sẽ phải kết hôn rồi . Anh dọn ra ngoài cũng đã một tuần , không có gặp lại nữa , cũng không có trả lời tin nhắn của tôi . Không biết anh nhìn thấy thì có cảm giác gì .

Đi đến bước đường thế này hôm nay , tôi ai cũng không oán . Bởi vì đã sớm có điều tỉnh ngộ , đã sớm ôm ấp ý nghĩ " được ngày nào hay ngày ấy " . Mấy năm vui vẻ hạnh phúc này , là do trộm về , hiện tại đã đến lúc phải trả lại rồi .

Tôi cũng chẳng muốn chỉ tay vẽ vời nói xã hội này không công bằng . Có ích lợi gì đâu .

Tôi từ trước đến nay đều là người nhát gan , không có quyết tâm và dũng khí để đi làm đấu sĩ , cho nên lại đi ẩn trốn một góc , ra sức không gây sự chú ý cho người ta mà sống .

9.

Dù sao cũng coi như là phó phòng rồi , vào ngày anh dọn ra ngoài đó , chính là có rất nhiều người đến giúp đỡ . Cấp dưới . Công ty dọn nhà . Tôi ngồi ở sô - pha trong phòng khách nhìn quanh , đoàn người ra ra vào vào rất bắt mắt . Có người gọi tôi đến giúp , tôi giả vờ không nghe thấy . Đã cực lực kiềm chế , thế nhưng sắc mặt chính mình lại nhịn không được mà trở nên rất khó .

Mấy người cấp dưới này có lẽ cho rằng quan hệ của chúng tôi rất không tốt , sau đôi câu nói đùa , thấy tôi không đáp trả , cười cười cho có lệ , không tiếp tục quan tâm tôi nữa .

Thường thường trên phim truyền hình , khi chia tay , những người không liên quan đợi đến lúc sẽ tự động biến mất , chỉ còn lại hai diễn viên chính . 

Thế nhưng mãi cho đến lần cuối cùng , tất thảy vật dụng gì đó đều đã mang xuống dưới hết rồi , anh phải đi qua cùng sắp xếp phòng mới , cấp dưới thì nhao nhao bắt anh đãi khách , chúng tôi từ đầu đến cuối cũng không có cơ hội một mình nói chuyện . 

10.

Tôi ngồi trên sô - pha , cẩn thận nắm bắt động tĩnh dưới lầu , nghe thấy giọng nói của anh , nghe tiếng xe ô tô khởi động . Đứng lên nhoài người ra ban công nhìn xuống phía dưới , xe đang chầm chầm rời đi .

Tôi nhìn nó bắt đầu lăng bánh trên đường , nhìn nó bị các tòa nhà khác che mất , nhìn mãi đến lúc chẳng còn nhìn thấy được nữa . 

Đem mấy tờ giấy anh để lại , cùng bụi bặm hỗn hợp chồng chất đều dọn dẹp sạch sẽ , lại tìm đến rất nhiều quần áo đem bỏ vào bồn ngâm , tất thảy các cửa kính đều lau qua một lần .

Tôi phải tìm chút việc để làm vậy thôi .

11.

Anh mãi vẫn chống lại việc bản thân là đồng tính . Có đôi khi tôi lại nghĩ , nếu như không có tôi , anh nhất định sẽ yêu một cô gái trẻ tuổi nào đó . Anh cho đến bây giờ vẫn chưa từng nói thích tôi . Tuy rằng chúng tôi có sống chung , tuy rằng chúng tôi thường làm tình , những lời này anh vẫn chưa hề nói qua . Dường như những lời này một khi nói ra , cũng là chính miệng thừa nhận thân phận của mình .

Tôi cũng chưa từng nói với anh . Chỉ là thời gian viết thư từng viết qua một hai lần , cảm thấy câu " Em yêu anh " này nói ra thì lại sẽ khó xử .

12.

Tình trạng giấc ngủ trong một tuần này đã kém đến cực điểm rồi . Rõ ràng là mệt chết đi được , lại nằm ở trên giường rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh , rất hỗn loạn . Thỉnh thoảng nghe được vài âm thanh lớn , hoặc là đột nhiên nhớ đến anh , nhớ đến trước đây , cả người lập tức tỉnh táo lại , không thể tự nghĩ Đông nghĩ Tây , mà cũng chẳng thể ngủ được nữa , vẫn mở to mắt đến hừng đông .

Thử qua vài lần nửa đêm thức dậy đọc sách hoặc là lên mạng , không được nửa giờ thì lại mệt mỏi rã rời , nằm trở lại trên giường , nhưng bản thân vô phương chìm vào giấc ngủ . 

Lúc học đại học thì đã nuôi được tập quán ngày ngủ đêm thức này ,  bạn học đều nói tôi là con cú .

Cũng từng thử qua việc dùng thuốc ngủ , cực kỳ không thích loại cảm giác tỉnh lại sau khi uống thuốc này .

Sau khi tốt nghiệp , thói quen này đã chầm chậm sửa được , mà gần đây lại có dấu hiệu tái phát . 

Em Đợi Anh Đến Năm 35 TuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ