Thượng

291 7 18
                                    

Tác giả: Leem

Truyện được đăng tải và cập nhật duy nhất tại địa chỉ https://www.watpad.com/user/94trang cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ.

*******

Thịnh Thạch trấn tháng bảy vẫn chưa hết nắng. Ta đứng tránh trong bóng râm của cụm trúc, mong một trận mưa rào. Cùng một gốc trúc sinh ra mà chẳng hiểu sao trong cả khóm trúc, không có lẽ là cả mảng trúc ở ngoài rìa trấn này, có mỗi mình ta là một cây trúc đã khai mở linh trí, thấu hiểu tiếng người. Vẫn còn xa lắm mới tu được thành yêu quái như thoại bản dân gian mà con người thường hay kể, nhưng từ lúc ta có linh thức đến nay, cũng ngót nghét đã bảy mươi năm, chưa đủ lâu để bãi bể hóa nương dâu nhưng cũng đủ dài để chứng kiến đôi tình nhân ước hẹn trong rừng trúc thành hai ngôi mộ song song ở bìa rừng, để tiễn chàng trai lên đường đi lính rồi lại trở về với vết sẹo dài trên mặt, để nhìn thấy những dịch bệnh cướp đi mạng sống của lũ trẻ vẫn hay trốn tìm quanh khóm trúc. Có lẽ tại cứ quẩn quanh mãi tại nơi đây, bản thể không thể tách rời gốc rễ nên nhiều năm qua đi, ta vẫn cứ chỉ là cây trúc biết hiểu ngôn ngữ loài người mà không thấm được sướng, khổ, bi, ai, nhân tình thế thái. Ta luôn mong có một ngày nào đó được giống như con người, thoát khỏi mảnh đất ta đang cắm rễ, bước đi trên con đường mòn trước mặt mà tiến vào cổng trấn, sống cuộc sống của phàm nhân, sống như những phàm nhân.

Ta cũng không rõ vì sao ta lại có chấp niệm như vậy. Vạn vật trong thiên hạ tu luyện làm yêu để có sức mạnh hô phong hoán vũ, mở ra cơ hội làm thần tiên. Riêng ta thì lại có chấp nhất với việc sống cùng con người. Ồ, xin đính chính lại là ta không hề thích tình yêu giữa người với yêu hay giả thần giả quỷ bắt con người cống nạp, hương khói. Chỉ là ta thích nhìn họ sống, thích khám phá xã hội của họ mà thôi, không có ý gì khác. Điều này có lẽ có chút quan hệ với bản thể của ta.

Ta là một cây Tiêu Tương trúc, đúng rồi, chính là cây trúc trong truyền thuyết khi xưa vua Thuấn băng hà, hai người vợ yêu là Nga Hoàng và Nữ Anh gục xuống thân trúc mà khóc cho đến chết, nước mắt ngấm vào thân trúc, loang lổ những họa tiết vân mây. Cái giống trúc trong truyền thuyết ấy chính là ta đó. Vì thế, có lẽ do ông cố của ông cố của ông cố tổ họ nhà chúng ra dính líu đến câu chuyện như vậy, nên bọn ta thường nhạy cảm với chuyện tình của con người, cũng tò mò về nó. Không biết cái tích xưa về vị tổ tiên nhà ta có đúng hay không, riêng ta ta thấy làm vô lý. Đành rằng là trong xã hội Nho giáo làm nền tảng cấu thành quốc gia này, đàn ông có quyền năm thê bảy thiếp, ba vợ bốn nàng hầu nhưng có vị nào dám vỗ ngực tự xưng không thẹn với lòng là gia môn êm thấm, hậu viện thuận hòa, vợ lớn vợ bé thân nhau như chị em ruột thịt. Đến chị em ruột thịt vì tranh một cửa hôn sự còn trở mặt thành thù, huống chi là bắt họ hầu chung một chồng. Với hai giai nhân tuyệt sắc như Nga Hoàng với Nữ Anh, mỗi người đều đẹp như vậy lại càng khó. Âu câu chuyện trên cũng chỉ là một cái điển phạm được lý tưởng hóa làm đẹp thêm cho học thuyết của vị triết gia nào đó, cho đàn bà an phận thủ thường mà theo đạo vợ chồng mà Nho giáo nêu gương. Theo ta thấy, tình yêu là chuyện của hai người, chỉ có hai người mà thôi. Chẳng phải có câu " Một đời một kiếp một đôi người" hả, làm gì có câu một đời một kiếp năm thê bảy thiếp đâu, cứ dính đến người thứ ba lại mọi chuyện phức tạp rồi.

Hà đăng cố sựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ