[ old story removed from old account. as you can notice, the style of this story is relatively different from my recent works ]
-
Chào em, Arthur.
Tôi biết hôm nay là một ngày đặc biệt của cuộc đời em, vì vậy, đây là bức thư mà tôi đã gửi cho em nhân ngày ấy. Khi đọc những dòng chữ này của tôi, tôi mong em đừng bỏ nó xuống, vì tôi đã viết bức thư này bằng cả tấm lòng của mình, và đây là những điều tôi luôn giữ kín trong tâm hồn xuốt bấy lâu nay. Khi đọc xong, em có thể vứt nó, xé nó hay quẳng vào thùng rác luôn cũng được, nhưng làm ơn, hãy đọc hết chúng vì người bạn thân Francis của em, nhé?
Tôi cảm ơn.
-
Hoa hồng.
Tôi chẳng thể nhớ rằng mình đã yêu hoa hồng tự bao giờ, chỉ là tôi biết, trong trái tim tôi đã luôn dành cho những đóa hoa màu đỏ rực ấy một nơi rất đặc biệt, một nơi mà không phải ai cũng xứng đáng ở đó. Tôi yêu nó, cho dù tôi không hiểu vì sao. Ồ em ơi, đừng hỏi người Pháp vì sao họ lại yêu một thứ gì đó, vì có lẽ họ cũng chẳng biết đâu. Đôi khi, con tim ta xao xuyến về một điều gì đó mà chẳng cần lý do nào cả đâu. Vì yêu, đổi khi chỉ đơn giản là yêu mà thôi.
Tôi yêu nó, yêu đến cuồng si. Tôi yêu cái màu đỏ thanh tao của từng cánh hoa mềm dịu, tôi yêu từng chiếc lá xanh mơn mởn nằm bơ vơ trên thân cành vẳng viu, tôi yêu từng chiếc gai nhọn ôm quanh cơ thể mảnh mai ấy. Tôi yêu cái vẻ đẹp cao sang và quý phái ẩn giấu trong một bông hoa vốn dĩ bình thường, cái vẻ đẹp thoắt ẩn thoắt hiện mà tôi chẳng sao cắt nghĩa được, và tôi yêu nó, cũng một phần vì tôi đã thấy được tâm hồn em, ẩn giấu trong cái vẻ đẹp bình dị của bông hoa hồng.
Người ta nói những bông hoa hồng ấy đẹp lắm, nhưng họ không dám cầm chúng trong lòng bàn tay của mình, vì hoa hồng có gai. Đối với trái tim của tôi, thì em cũng như vậy. Em là những bông hoa hồng có gai, và vì tôi đã chấp nhận yêu em, chấp nhận nắm giữ những bông hoa hồng ấy trong tay của mình, thì những vết thương này, nó vốn dĩ là thứ mà tôi phải chịu đựng mà, đúng không?
YOU ARE READING
aph - fruk | roses ; những bông hoa hồng
Short Storytôi yêu hoa hồng, và tôi yêu em. như vậy là đủ rồi.