Chap 18

1.5K 138 0
                                    

_ Cậu bỏ tay tôi ra – Wonwoo hét lên

Nhưng vô ích. Bàn tay cậu như gọng kiềm khóa chặt tay anh. Anh đành để mặc cho cậu kéo đi. Lôi anh xềnh xệch một quãng đường dài, cậu cuối cùng cũng chịu bỏ tay anh ra. Nhìn anh xoa xoa bàn tay đã đỏ tấy lên của mình, lòng cậu dấy lên chút tội lỗi, nhưng cơn tức giận lập tức chiếm hết tâm trí cậu

_ Anh ta là ai?

_ Gì chứ? – anh nhăn mặt

_ Người đi cùng anh đấy, anh ta là ai? Sao anh lại đi cùng anh ấy? Anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi hay không? Sao anh có thể vô tư đi chơi như vậy hả?

_ Ya, tôi lớn hơn cậu đấy. Kính ngữ cậu để đi đâu rồi? Tôi đi cùng ai thì liên quan gì đến cậu? Hơn nữa tôi lang thang ngoài đường như vậy là vì ai chứ?

_ Vì ai? Đừng nói vì em nhé. Lại sắp đổ tội lên đầu em rồi – cậu cười khẩy

_ Cậu.....

_ Đừng nhìn em với ánh mắt đó. Anh biết em phải chạy bao nhiêu chỗ để tìm anh không? Cuối cùng thì sao? Anh lại đang vui vẻ với cái tên nào đó

_ Được rồi coi như là tại tôi đi, xin lỗi đấy, cậu hài lòng chưa? – nói rồi anh quay lưng bước đi

_ Aish điên mất – cậu vò đầu

________________________________________

Trời cũng đã khuya rồi, dòng người cũng thưa thớt dần. Nhấc từng bước chân mệt mỏi, Wonwoo chả muốn về nhà nữa. Về nhà là gặp bản mặt của tên đó nữa, chắc anh điên lên mất. Anh lang thang từ chiều tới tối như vậy là tại ai?

_ Jeon Wonwoo, mày là thằng ngốc – anh tự giễu


_ Wonwoo? – giọng nói khiến anh giật mình

_ Joshua hyung? Hyung đi đâu vậy?

_ Cái thằng, tiệm đóng cửa rồi thì hyung về nhà chứ đi đâu – Joshua bật cười

_ À – anh gãi đầu

_ Mà em đã đi đâu vậy? Nãy Mingyu hớt ha hớt hải chạy đến tiệm để tìm em đó

_ Vậy à – anh cười nhẹ

_ Tâm trạng không được tốt hả?

_ Không có gì đâu hyung

_ Giấu ai thì trừ hyung ra đi nhé – Joshua kí đầu anh

_ Thì.....cãi nhau với tên đó thôi

_ Mingyu?

_ Nae – anh gật đầu

_ Chắc cãi nhau dữ dội lắm đúng không?

_ Nae – anh lại gật đầu

_ Vậy em nghĩ ai là người sai?

_ Tên đó chứ ai. Không lẽ là em? Chưa hiểu là chuyện gì đã xả nguyên tràng vào mặt em rồi – anh lại mất bình tĩnh

_ Ukm, giờ nè, về nhà ngủ một giấc cho bình tĩnh lại đi. Sau đó, hãy nghĩ thử xem tại sao Mingyu lại la em như vậy. Nếu em là thằng bé, em có giữ được bình tĩnh không? Dù hyung không biết hai đứa cãi nhau về chuyện gì, nhưng hyung thấy vừa rồi Mingyu lo cho em lắm đó

_ Em biết rồi

_ Thôi nào, vui vẻ lên – Joshua vỗ vai anh

_ Thôi em phải về đây

_ Ừ chào em nhé

___________________________________________________

_ Umma, con về rồi – cậu dùng dằng bước vào nhà

_ Làm gì mà mặt như bánh bao nhúng nước vậy? – bà Kim phì cười

_ Hông có gì – cậu hậm hực – con lên phòng đây

_ Cái thằng này bước nhẹ nhẹ thôi con, lủng cầu thang bây giờ - bà Kim trêu

_ Naeeeeeeeeee


Cuối cùng anh cũng lết được tới nhà. Thoáng ngạc nhiên vì nhà cậu sáng đèn

/Chắc mẹ tên đó về rồi. Tốt thôi, vậy cho khỏe, khỏi gặp mặt. Phiền phức/

[Shortfic][Meanie] Ở nhờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ