1. Bạn cùng phòng bất đắc dĩ

43 1 0
                                    

Namjoon hiện đang theo học trường đại học Korea, ngành Luật. Cuộc sống của cậu là niềm mơ ước của bao nhiêu người. Học ở trường thuộc top giỏi nhất Đại Hàn Dân Quốc, là một trong những học sinh xuất sắc nhất của ngành. Được các tổng giám đốc của những tập đoàn lớn để mắt tới, họ còn hứa với cậu sẽ cho cậu một vị trí tốt trong công ti sau khi tốt nghiệp nhưng Namjoon chưa nhận lời ai. Ngoại hình ưa nhìn, có thể nói là hình mẫu lí tưởng của rất nhiều cô gái. Cậu chỉ đến từ một thành phố nhỏ, gia đình không khá giả gì, đạt được đến ngày hôm nay thực sự đã phải cố gắng rất rất nhiều và chẳng hề dễ dàng. Namjoon hài lòng với cuộc sống cậu đang có.

Kì nghỉ đông năm ba Đại Học, Namjoon về thăm nhà. Cậu chắc không kiềm nổi xúc động khi thấy ba mẹ nữa. Hai năm vùi đầu vào sách vở, đến cả kì nghỉ cũng chỉ có thể về một hai ngày rồi quay lại tiếp tục học, cậu tự nhủ với bản thân phải trau dồi nhiều hơn nữa, phải vượt qua mọi thước đo điểm tuyệt đối, trên cả tuyệt đối. 

- Dì Ah ơi, cho con gửi chìa khóa phòng ạ, con về thăm ba mẹ.

- Để dì giữ cho. Mà lần này con có đi lâu không?

- Lần này con đi hết kỉ nghỉ luôn ạ, lâu quá con chưa về nhà.

- Ừ thế con đi vui vẻ.

- Vâng ạ. Cảm ơn dì.

Chung cư cậu ở là một tòa nhà 5 tầng lọt thỏm giữa Seoul rộng lớn bên cạnh hàng trăm các tòa cao ốc gương kính sáng choang. Đây là chỗ gần trung tâm và cả trường học,giá cả phải chăng nên cậu ở cũng 2 năm rồi.

Mất vài phút đi bộ ra trạm tàu điện ngậm, Namjoon mua vé rồi lên chuyến tàu sớm nhất về Illsan-gu, về Nhà, về gặp gia đình nhỏ mà cậu hết mực yêu thương, hết mực trân quý. Nắng chiều vàng sẫm lọt qua khung cửa kính, cậu chẳng thể chợp mắt được suốt chuyến đi. Nỗi nhớ nhà quá lớn giữ cậu thức hoài để ngắm nhìn những con đường đã qua. Mỗi phút gần Illsan hơn là mỗi phút cậu càng thêm hạnh phúc. 

"Tàu đã dừng ở ga Illsan, mong quý khách kiểm tra lại hành lí, tư trang cá nhân trước khi rời tàu. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại."

Namjoon nhanh chóng lấy đồ và rời tàu, bắt một chiếc xe. Cậu chẳng thể chờ để được ôm ba mẹ, đứa em gái, ôm cả thế giới của cậu vào lòng. Con đường này, cậu đã từng đi qua, thế giới nhỏ bé của cậu dần hiện ra trước mắt. Là căn nhà có hàng hoa giấy trước cổng nấp trong khu phố nhỏ yên bình. Xuống xe, trả tiền cho tài xế, cậu vội vã chạy về, gõ cửa và gọi.

- Ba mẹ ơi, con về rồi nè. Gái ơi hai về rồi nè.

- Con trai của mẹ.

- Namjoon, mừng con về nhà.

- Hai về hai về.

Cả nhà xúc động ôm lấy nhau. Tối nay ấm áp nhẹ nhàng hơn hẳn. Vì đến cuối ngày, không nơi đâu ta có thể về như... Nhà.


Trong lúc đấy, ở Seoul.

- Cậu cầm lấy chìa khóa phòng. Chục hôm nữa có người dọn đi thì cậu chuyển qua phòng mới. 

[Namgi] Anh hàng xóm nhà bên.Where stories live. Discover now