Cả hai đứng trân trân nhìn nhau. Trong lòng tự hỏi tại sao đối phương lại nhận đây là nhà mình? Yoongi giật mình vội lấy chiếc quần short để trên ghế mặc vào.
- Anh bước ra khỏi phòng tôi ngay. Namjoon nói.
- Anh mới là người nên bước ra. Yoongi hất hàm.
- Bước ra ngay, tôi sẽ gọi cảnh sát đó.
- Cậu tên gì? Yoongi bắt đầu có chút nghi ngờ đây là chủ nhân của đống sách vở trên bàn.
- Anh hỏi làm gì chứ?
- Cứ trả lời đi. Tôi không làm hại cậu đâu.
- Ai mà tin anh được.
- Cậu tên Namjoon phải không?
- Sao anh biết tên tôi?
- Nhìn đống sách vở trên bàn đi kìa. Yoongi hất cằm.
- Vậy rốt cuộc anh làm gì ở phòng tôi kia chứ ?
- Tôi đã nói tôi thuê phòng này mà. Không tin, tôi cùng cậu xuống gặp dì Ah đối chất.
"Cộc cộc cộc."
- Khuya rồi mà, ai gọi vậy? Tiếng nói từ trong nhà vọng ra.
- Là cháu Namjoon đây dì.
Không một tiếng đáp lại, Namjoon gõ cửa thêm lần nữa.
- Dì mau mở cửa đi.
"Cạch." Dì Ah mở cửa, bà đủ hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng vẫn cố tỏ ra không biết.
- Namjoon, sao cháu lên sớm quá vậy? Chưa hết nghỉ lễ mà.
- Dì cho cậu ta thuê phòng cháu đang ở à?
- Dì xin lỗi Namjoon à, dạo này đông sinh viên nên dì muốn kiếm thêm chút đỉnh thôi. Cậu ta cũng chỉ nói hết nghỉ lễ là tìm chỗ ở mới. Con giữ kín chuyện này cho dì được không? Dì sẽ giảm 30% tiền thuê nhà cho con, được không?
- Vậy con và cậu ta phải ở cùng phòng sao? Namjoon hỏi.
- Ít tháng nữa có người chuyển đi, phòng đó sẽ là phòng mới cho cậu ta.
- Tôi phải chờ mấy tháng nữa sao dì? Vậy 30% còn hơi ít đó. Yoongi lúc này mới lên tiếng.
- 30% là nhiều rồi, tôi không giảm được nữa đâu.
- Vậy chắc tôi sẽ đi trình báo và... Yoongi quay đầu, tỏ vẻ định bước đi.
- Ê khoan đã, 50% được không?
- Đồn cảnh sát có ở gần đây không Namjoon? Yoongi cố tình dọa (anh bitchy vl anh ei)
- Được rồi được rồi 70%.
- Đồng ý. Anh nhếch lông mày.
Trở về phòng sau cuộc thương thảo kia, Yoongi vội thu xếp đồ ra ngoài. Thấy thế, Namjoon liền ngăn lại.
- Anh đi đâu vậy?
- Cậu dù sao cũng là thuê trước tôi, cứ ở đây đi. Tôi còn ít tiền, có thể kiếm chỗ khác mà - dù anh chẳng còn tiền.
- Anh có thể ở chung với tôi, tôi không thấy phiền đâu. Cậu gật đầu chắc chắn.
- Nhưng mà cũng... Anh chần chừ.
- Giờ đã muộn rồi, anh ra ngoài thì kiếm được chỗ nào chứ? Vả lại... tôi đang đói. Anh biết nấu ăn phải không?
Namjoon giờ đang ngồi ăn mì cay do "bạn cùng phòng" nấu. Mì này đối với cậu vô cùng vô cùng ngon. Làm bạn cùng phòng với một người biết nấu ăn, tội gì lại không chứ.
- Vậy... anh tên gì? Namjoon hỏi thăm, trong khi vẫn xì xụp húp mì.
- Min Yoongi. Còn cậu? Anh vẫn dán mắt vào điện thoại.
- Kim Namjoon. Anh là sinh viên sao? Hay đã đi làm rồi?
- Tôi vẫn là sinh viên. Năm ba.
- Vậy là... anh lớn tuổi hơn. Em mới năm hai thôi.
- Năm hai sao? Cậu trông như năm 4 vậy. Tụi trẻ giờ cao thật.
Min Yoongi gật đầu cảm thán, anh nằm lên ghế sofa, trùm chăn nghịch điện thoại. Nhưng không biết từ khi nào đã ngủ mất. Namjoon nhìn anh, tay cậu khẽ gỡ chiếc điện thoại của anh mang đi cắm sạc. Sau khi rửa bát, cậu cũng vào phòng, đắp chăn rồi chìm vào mộng đẹp.
YOU ARE READING
[Namgi] Anh hàng xóm nhà bên.
Fanfiction- Yoongi, dậy mau, dậy.... Không một câu trả lời. Người kia còn vùi mặt xuống gối sâu hơn. - Yoongi, dậy... - CÓ ĐỂ YÊN CHO TÔI NGỦ KHÔNG? Anh gần như hét vào mặt Namjoon. Cậu trợn tròn mắt, bực tức đến nỗi kéo cả chăn ra khỏi giường, bắt anh dậy ch...