#1. Lại đi học.

2 0 0
                                    


Tôi đã chiến đấu với con rồng chấm bi một hiệp dài như cả thế kỉ, đến mức thanh kiếm trong tay rã bèn như hoa bồ công anh tan tác trong gió mà con quái thú vẫn nhe răng cười nhăn nhở. Gói máu dự trữ sắp cạn. Điều đó có nghĩa là nếu tôi dính một chiêu của nó lần nữa, tôi chắc chắn sẽ đi đời.

Con rồng ngửa cổ lên rống một tiếng. Sóng siêu âm phát ra từ miệng nó không thể đánh bay tôi, nhưng có thể biến tôi thành một anh hùng tàn tật. Tôi cố sức bịt hai tai lại, cố tìm khe hở của nó để tấn công ngay vào. Nhân lúc con rồng đang ngửa cổ lên và phát ra thứ âm thanh lỗ mãng, tôi dịch chuyển tức thời đến sau lưng nó, hòng đánh vào yếu điểm ở chân sau. Bỗng cả thế giới bị bóp méo một cú cực độ. Tôi bị con rồng đánh bay ra xa, văng khỏi bán kính chiến đấu và đập đầu vào một tảng đá hình bát diện đều ngu xuẩn. Đá gì lại hình bát diện đều? Tôi đau đớn sờ lên má phải của mình, kinh hoàng nhận ra một miếng đá đang găm xéo trong cửa răng. Tôi gần như thét lên, cho tới khi đầu bị phát bởi một cú đau thấy mấy ông trời.

- Con rồng chó má!!!!!

- Rồng rắn này!- Má tôi lại bị tát vẹo qua một bên bởi một lực lượng siêu nhiên nào đó rất quen.- Rớt xuống giường rồi mà còn nằm mớ. Chuẩn bị đi học!

Eh... Tôi nghĩ là mình biết anh hùng này.

Mẹ tôi.

Tôi bật dậy, túm vội cái mền bị rớt xuống đất cùng với cú hạ cánh của mình (lúc bị con rồng đánh văng, có lẽ), vội vàng xếp lại gọn gàng. Không thì mẹ lại cho tôi một phát. Nếu so sánh với đối thủ trong mơ của tôi, mẹ chắc chắn trình cao hơn nhiều, và tôi thì không có cửa nẻo nào đánh bại mẹ khi mà 365 ngày trong năm đều ăn cơm mẹ nấu. Lại sờ lên cái hàm phải, bà nó đau muốn chết. Thông cảm cho sự thô lỗ của tôi, nhưng cái vụ cấn răng này nó đau kinh khủng- đau như mọc răng ấy. Và tôi thề, nếu có lại gặp con rồng chấm bi trong mơ, việc đầu tiên tôi làm đó chính là tung một chưởng cho nguyên hàm răng nó tan tác như hoa bồ công anh bay trong gió.

Nhưng đó là chuyện của đêm nay, hoặc một đêm nào đó, hoặc chẳng là đêm nào- khi mà tôi đã quên bén chuyện trả thù con rồng vì tôi là một thiếu nữ trong sáng lương thiện. Tôi cần phải lo chuyện của sáng nay trước đã. Đi học. Lại đi học. Tôi biết mình nghe như một đứa chây lười chuyên môn viện cớ để nằm dài trên giường thay vì mặc quần áo chuẩn bị đi học, ờ thì cũng có một chút, nhưng có một vấn đề khác to lớn hơn. Đang là giữa học kì, và tôi LẠI chuyển sang một ngôi trường khác. Có lẽ đã là ngôi trường thứ 4 trong năm nay, và thú thật thì tôi chẳng thích thú gì chuyện đó. Chỉ nghĩ đến việc diễn lại màn kịch "bạn mới đến trường" cũng đủ làm tôi buồn nôn. Nhưng mẹ sẽ chẳng bao giờ nghe nếu tôi ý kiến. Tôi lại chẳng phải đứa quyết liệt gì cho cam, nên thôi đành chịu. Nhưng tôi thề, tôi muốn ở nhà, thật đấy.

- Mẹ...- Thử cố gắng lần nữa xem sao.- Con nhức đầu...

- Nhức đầu hả con? Vậy có đi học nổi không?

- Urgh... Chắc không nổi đâu mẹ. Đầu con đau lắm.

- À, vậy hả.

Mẹ mỉm cười dịu dàng, đưa tay sờ nhẹ lên trán tôi cho tới khi tôi bị búng cho một cú tóe lửa. Không để cho tôi kịp kêu lên "ui da", mẹ đã lên giọng hăm dọa:

Thế giới xao động (Her world)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ