#3. Cậu ta thực ra rất đáng yêu

2 0 0
                                    

Tóc bấm kéo tay tôi đến bàn ba dãy hai, tự hào khoe:

- Đây là chỗ của tớ! Thấy gì không?

Tôi nhìn chằm chằm cái bàn một lúc lâu, gục gặc đầu:

- Thấy.

- Thấy gì?

- Thấy bùa tiếng Anh cậu chép đầy bàn.

- Ehhhh!! Không phải cái đó!!- Tóc bấm líu ríu cả lên.- Nhìn lên trên xem, có thấy gì không? Bát quái trận đồ của tụi tớ đó!

Tôi nhìn lên trên, chợt hiểu ra "bát quái trận đồ" là cái gì. Yên Vũ ngồi ở giữa, bàn hai, phía trên là tre miễu và tóc đuôi ngựa, phía dưới là tóc bấm, nếu có tôi vào nữa thì sẽ thành kết cấu "đồng hồ cát" tuyệt đẹp. Trời. Đúng như tôi nghĩ, tóc ngang vai là một con mọt sách mà. Cậu ta như một cái wifi tuyệt hảo chuyên phát thông tin vào giờ kiểm tra cho hai tên bàn trên và một tên bàn dưới, nếu như tôi đang hiểu đúng, và dường như đây là cách mà nhóm bốn tên ngốc này luôn hoạt động. Mà thôi, vậy càng tốt. Tôi vốn dở khoa học tự nhiên mà, có một vị cứu tinh ngồi ngay trên mình chẳng phải là quá thuận tiện rồi sao.

Tôi kéo cái ghế gỗ cạnh bên tóc bấm, chợt nghe cậu ta kêu lên:

- Này, không phải ở đó! Chỗ cậu phía sau lưng tớ đây này!

- Gì?- Tôi càu nhàu.- Cậu mà còn có người ngồi cạnh cơ à?

- Hứ!!!

Phản ứng của tóc bấm làm tôi bật cười. Cuối cùng thì tôi mới là cái đứa không có người ngồi cạnh, nhưng như vậy cũng tốt. Ngồi bàn chót đầu tiên là dễ ngủ, ít phải nghe người khác lải nhải, quan trọng nhất là tôi đỡ phải động tay động chân. Lần này mà bị đuổi nữa chắc tôi nghỉ học ở nhà, chứ chẳng còn cái trường trung học nào chịu chứa cái đứa như tôi đâu.

Tôi vừa đặt cặp sách lên bàn, một cái ba lô màu đen cũng vừa vặn đặt xuống ở bàn kế bên.

Tôi tò mò ngước mắt, chợt nhìn thấy một tên con trai. Dáng người cao gầy (không gầy như tre miễu), tóc đen nhánh hớt cao, màu da nhạt, tròng mắt nâu sẫm, cận thị. Cậu ta cũng đang nhìn tôi, im lặng chẳng nói gì. Tôi chưa từng thấy đôi mắt nào kém biểu cảm như đôi mắt của cậu ta, trong tia nhìn chẳng có lấy một chút cảm xúc. Cậu ta nhìn tôi như thể đang quan sát một đối tượng lạ mà trước giờ chưa từng xuất hiện cạnh chỗ cậu ta, chứ chẳng phải một thiếu nữ mảnh mai với đôi mắt xanh tuyệt đẹp và mái tóc liễu thướt buông dài.

- Xin chào.

Cậu ta nói. Qua loa. Tôi im lặng một hồi, nhanh chóng liệt cậu ta vào danh sách trai đẹp ML (mặt lạnh) điển hình, một chủng loại nhàm chán. Đa phần những tên mặt lạnh không hẳn đã lạnh- tạo hình ảnh là nhiều, và những đứa con trai như vậy thường là thành phần bị tôi vả bầm mặt nhiều nhất.

Tôi quay đi, lên mặt chảnh chó nhất có thể:

- Chào.

Cậu ta im lặng một hồi. Có lẽ cậu ta đang bị tôi làm cho tức chết, nhưng TÔI KỆ. Cuối cùng thì cậu ta cũng kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi, lẳng lặng giở sách ra, tiếp tục làm bức tượng của Rô-đanh đến khi nào thì có trời biết được. Tôi hiếu kì liếc sang. Trời ạ, Vật lí 12. Tôi đến một chữ Vật lí bẻ đôi còn không biết, thế mà cậu ta đã học xa đến thế rồi- ông trời ạ, ông có nghĩ là ông đã cho con thiếu một con ốc trong não rồi hay không? Thế quái nào mà chỉ trong một buổi sáng tôi đã gặp những hai tên mọt sách?!

Thế giới xao động (Her world)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ