Chương 6~10

7.9K 487 191
                                    

Chương 6:

Ngay lập tức thanh phi đao kia liền đâm vào vai Thẩm Đồng.

Hàn Doanh theo phản xạ quay đầu lại, miễn cưỡng đỡ lấy thân thể thiếu niên đang chậm rãi trượt xuống. Sự tình phát sinh quá đột ngột , Hàn Doanh nhất thời còn chưa kịp phản ứng , màu máu trên người thiếu niên mạnh mẽ đâm vào mắt hắn.

Trái tim trong phút chốc như ngừng đập , hoảng loạn cùng đau lòng chưa từng thể nghiệm qua làm cho tay Hàn Doanh không ngừng run rẩy, "... Bảo Bảo?"

Đao đâm vào da thịt thiếu niên , chỉ chừa chuôi đao lộ ở bên ngoài, càng quan trọng là... trên đao có độc . Matsumoto Ichiro một lần nữa bị đè lại, tròng mắt Hàn Doanh đỏ lên, tràn đầy lạnh lẽo âm trầm , làm cho tất cả mọi người xung quanh đều sợ đến không dám thở, "Thuốc giải ở đâu? ! !"

"Thiếu soái..." Vẫn là phó quan Lưu Vũ Sâm cố gắng chịu đựng áp lực cẩn thận từng li từng tí mở miệng, "Hắn đã chết..."

Matsumoto Ichiro cũng không biết dùng cách gì đã tự sát, coi như đem hắn chém thành muôn mảnh cũng không thay đổi được gì , Hàn Doanh cắn răng nỗ lực để cho mình khôi phục bình tĩnh, lập tức quyết định trở về soái phủ.

Khoảng thời gian này vì thân thể Hàn lão gia tử ngày càng sa sút, toàn bộ bác sĩ Đông y , Tây y nhất ở Nam tỉnh đều vào ở soái phủ , tài xế dùng tốc độ nhanh nhất chạy xe , Hàn Doanh một tay đem Thẩm Đồng ôm vào lòng, một tay chặt chẽ bưng vết thương của hắn, thì thầm từng tiếng: "Bảo Bảo không sợ, gặp bác sĩ thì sẽ không sao..."

Nhưng từ tài xế đến vệ binh, chỉ cần người có mắt đều có thể nhìn ra giờ khắc này người đang sợ là Hàn Doanh , thiếu niên trong ngực hắn từ đầu tới cuối đều ngoan ngoãn nằm yên tĩnh, trong tròng mắt trắng đen rõ ràng thậm chí không có một tia sợ hãi tử vong mà người bình thường nên có, chỉ nhỏ giọng nói đau.

Thẩm Đồng trên người đao đã rút ra , máu không ngừng chảy ra ngoài , bởi vì trúng độc nên máu có màu đỏ sẫm . Ánh trăng cùng đèn đường xuyên thấu qua cửa sổ xe đổ xuống trên mặt thiếu niên, càng làm rõ khuôn mặt suy yếu của cậu, cũng không biết Hàn Doanh là đang an ủi Thẩm Đồng hay vẫn là tự an ủi mình, "Bảo Bảo ngoan, không đau a, một hồi liền hết đau..."

Tiếng của hắn khàn khàn , lúc hôn lên mi tâm Thẩm Đồng môi đều có chút run rẩy, dáng dấp của hắn làm cho Thẩm Đồng đột nhiên rất khó chịu, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng, nỗ lực mở miệng nói: "Cái kia, ta không nghĩ cứu ngươi, ngươi không nên hiểu lầm..."

"Khụ khụ, " Thẩm Đồng là thật muốn giải thích rõ ràng, thậm chí dẫn đến bị sặc ho khan mấy lần, "... Không phải ta nghĩ cứu ngươi, là thân thể tự nhiên chuyển động, hoàn toàn không khống chế được...

"Ta biết, ta đều biết." Mắt Hàn Doanh lại càng thâm thúy hơn, hôn mi tâm của hắn nhẹ hống: "Ngoan, không cần nói chuyện...

Ngươi đều biết cái gì a? Đầu óc Thẩm Đồng có chút mơ hồ, còn muốn nói gì đó , nhưng đáng tiếc không có khí lực mở miệng. Mất máu làm cho hắn có chút buồn ngủ, chậm rãi nhắm chặt mắt lại.

Sau khi xuyên thành yêu tinh Tô nổ toàn thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ