Chương 112

133 15 6
                                    

Dù sao đối với Thẩm Đồng hiện tại, cho dù vị trí thấp cũng có thể thành cao, lập tức bị ngã có chút đau, cũng vì mất trọng lượng mà thấy có chút chóng mặt.

May mà mông hướng xuống chứ không phải mặt, nếu không thì càng thảm hơn. Không nhịn được một bên vươn cánh tay bé xíu che cái mông ngã đau, một bên ngẩng đầu lên.

Sau đó là đối diện với ánh mắt thẳng tắp nhìn qua của Cố Thiên Qua.

Trong nháy mắt bốn mắt chạm nhau với nhóc tí hon, Cố Thiên Qua chỉ cảm thấy đáy lòng chấn động mạnh một cái, giống như quên luôn cả hô hấp. Từ trong điện thoại đi ra, Thẩm Đồng không còn bộ dáng Q nữa rồi, mà là tướng mạo nguyên bản của cậu, chẳng qua là bị thu nhỏ lại mấy lần. Tuy thoạt nhìn càng thêm tinh xảo, xinh đẹp hơn so với Q, nhưng dù sao gương mặt cũng có chút khác biệt, Cố Thiên Qua lại chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra cậu. (Q là gì tôi k biết T-T)

Gương mặt anh tuấn của học bá đại nhân xen lẫn giữa thiếu niên và đàn ông, mỗi đường cong đều căng chặt, nhìn qua vừa lạnh lẽo vừa không thân cận, chỉ có hắn mới biết bản thân đang khẩn trương và mừng như điên.

Lúc trước hắn còn đang tìm hiểu xem làm sao để khiến cho nhóc con kia xuất hiện lại trong điện thoại, thậm chí còn điên cuồng tưởng tượng có lẽ chỉ khi mình chết đi thì mới phá vỡ được bức tường kia mà gặp đối phương. Vậy mà lúc này, tên nhóc lại xuất hiện trước mặt hắn, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Đối với Cố Thiên Qua, toàn bộ quá trình đều giống như lần đầu kia bọn họ gặp nhau trong máy tính, nhóc tí hon kia cũng rơi từ trong hộp quà xuống dưới màn hình như vậy, giống như là ngã đau mà vươn tay che mông lại, đôi mắt tủi thân giống như muốn khóc.

Thật ra thì đôi mắt của Thầm Đồng vì quá trong sạch và sáng, vậy nên nhìn thế nào cũng giống như ngập nước. Mà Cố Thiên Qua đã kích động tới không thể kiềm chế được, đôi mắt vốn lạnh như băng tràn đầu ôn nhu và thâm tình, trái tim khô cạn giống như lại được rót một dòng nước ấm, nhẹ nhàng lên tiếng: "... Đồng Đồng?"

Hắn đã sớm qua thời kỳ vỡ giọng, tiếng nói tràn đầy từ tính, gần như phải đè nén, khiến cho ngữ điệu của mình không hiểu sao lại cẩn thận và run rẩy như vậy.

Thẩm Đồng không biết Cố Thiên Qua khẩn trương, lại bị ánh mắt chăm chú của đối phương cố định lên người mà có chút rụt rè, theo bản năng mở miệng: "Em..."

Vừa nói được một chữ, tầm mắt đột nhiên biến thành màu đen, đôi mắt không biết bị thứ gì che lại.

Hoá ra là dù hoa cậu mang theo rơi lên đầu.

Vì trọng lượng nhẹ hơn cậu nên tốc độ rơi xuống cũng chậm hơn, lại đúng lúc này rơi xuống trên mặt cậu.

Lập tức thần kỳ mà che sạch gương mặt bánh bao của cậu.

Nhóc tí hơn đương nhiên không kịp phản ứng, lát sau mới giơ tay muốn kéo hoa xuống. Nhưng hoa cùng với người đều bị nước mưa dính ướt, cánh hoa dính nước mà dính chặt vào da, động tác kéo lung tung của cậu, khiến cho nó không thể lấy xuống được.

Đều nói tú ân tú ái gì đó, dán mặt, dán luôn vẻ mặt xuân của mi, dán mặt mi ha ha ha. (Đừng thắc mắc gì cả, khúc này tui cũng đíu hiểu, chắc nội tâm bông hoa =.=)

Sau khi xuyên thành yêu tinh Tô nổ toàn thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ