Chap 11

849 69 2
                                    

"Tiểu Duyên Tử...." - từ đâu Thôi Nghệ Uyên chạy đến trước mặt Hỷ Duyên, nhỏm người lên ôm chặt Hỷ Duyên mà khóc trước sự ngờ ngàng của Hỷ Duyên, Chính Hoa và Hiểu Lân

"ta...ta....nè đừng khóc...nín...nín" - Chính Hoa thấy vậy liền cúi mặt hành lễ lui đi chổ khác, Hiểu Lân cũng lui ra. Hỷ Duyên chỉ biết đơ người đứng yên tại chổ"

"ta nhớ ngươi...Tiểu Duyên Tử...ta vô tình nghe được phụ thân nói ngươi bị truy sát...ta rất lo sợ" - Thôi Nghệ Uyên càng khóc lớn

"chẳng phải ta đã đang toàn mạng ở đây sao...nín...ngươi khóc trông thật xấu" - sau khi đợi Thôi Nghệ Uyên lấy lại bình tĩnh thì Hỷ Duyên lấy khăn tay ra lau nước mắt cho cô nương ta

"ta quên hiện giờ Người đã là bậc cửu ngũ chí tôn..." - Thôi Nghệ Uyên sau khi trấn tĩnh lại thì liền quỳ xuống hành lễ thỉnh tội với Hỷ Duyên - "tiểu nữ vừa nãy thất lễ xin hoàng thuợng bỏ qua cho"

"Trẫm không trách tội ngươi, ngươi mau đứng lên đi...để Thôi Thừa tướng thấy cảnh này lại tưởng ta hiếp đáp ngươi" - Hỷ Duyên đở Nghệ Uyên đứng lên, do tiếp xúc gần cộng thêm tính tình hài hước như lúc trước chọc đùa nàng ấy nên mặt Nghệ Uyên thoáng một tầng hồng, mặt cuối xuống bẽng lẽng. Phía kia không xa mọi hình ảnh vui vẻ đó Chính Hoa đều thấy, nàng chỉ biết buồn nhưng vẫn cố gắng không thể hiện ra mặt. Nhưng không thể qua được tầm mắt của Hiểu Lân

"ta nghỉ cô nương từ nhỏ đến lớn sống trong cung đều hiểu một đạo lý rằng khi yêu một đấng minh vương thì tất phải chịu cảnh chia sẻ người mình yêu với nữ nhân khác...có thể là lúc trước cô nương nghỉ ngài ấy sẽ không thể làm vua nhưng bây giờ thì đã khác...cho dù chính ngài ấy muốn độc sủng một mình cô nương nhưng luật lệ từ ngàn xưa đã được ấn định, hậu cung tất phải có ba ngàn giai lệ" - Hiểu Lân từ tốn nói lên suy nghĩ của mình

"ta hiểu ý của người, ta không trách ngài ấy, càng không trách biểu muội của người, chỉ trách người mà ta đã trót yêu là đương kim hoàng thượng không chỉ có riêng một mình ta" - Chính Hoa đôi mắt thoáng buồn nhưng giọng đối đáp từ tốn

------------------------------------

Hỷ Duyên lên ngôi được một thời gian thì tình hình đất nước dần được ổn định, đã không còn nạn bạo loạn nơi biên thùy, sưu thuế đã được chỉnh đốn lại để dân không phải sống cảnh lầm than. Đổi lại trong cung triều tình hình hoàn toàn trái ngược với sự bình yên bên ngoài, Trịnh Thái Hậu nhiều lần chống đối cuối cùng cũng chết dưới tay của hắn, nhưng hắn viện lý do bà ta uất hận đậl đầu tự vận, Hỷ Duyên biết nhưng không bằng không chứng nên không buộc tội được hắn, càng ngày tai mắt bè cánh của Lý Đông Kiện càng nhiều, hể ai trong triều có dấu hiệu chống đối thì bị bọn chúng trừ khử nên trung thần bên cạnh Hỷ Duyên ngày càng ít, chỉ còn phía Thôi thừa tướng. Nhưng muốn làm gì đều phải cẩn trọng tai mắt của Lý Đông Kiện. Điều đó cũng không làm Hỷ Duyên phải e sợ, càng làm cho ý chí dẹp loạn thần như lý Đông Kiện ngày càng mãnh liệt

*Thừa Càn cung*

"thần tham kiến hoàng thuợng...thần nghe nói long thể của Người bất an" - Lý Đông Kiện cười nhếch môi

[HaJung][Cung Kế] - Hoa Quý Phi Của Ahn ĐếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ