Chap 1

1.3K 97 13
                                    

Trước khi vào truyện mình có đôi điều muốn nói. Truyện có hơi phi lý đôi chổ như nữ x nữ mà vẫn có con, tuy là nữ nhưng vẫn lên làm vương gia hoặc làm vua.
Nếu ai không thích có thể không đọc
Xin cảm ơn :)

-----------------------------------
Sau khi An Hiển Tông hoàng đế băng hà, Trịnh Thái Hậu lợi dụng bè phái trong cung cấu kết cùng Thái Sư Lý Đông Kiện thao túng quyền lực, cả gan thay đổi di chiếu của tiên đế, lập con ruột của bà lên làm vua lấy hiệu là An Vũ Tông

Năm đó, sau khi lên nắm giữ triều cương nhưng lúc đấy Trịnh Thái Hậu vẫn chưa hẳn ăn ngon ngủ yên khi cái gai trong mắt là Kỷ Vương An Hiếu Trân và Quang Vương An Hỷ Duyên. Vì khi sinh thời tiên đế rất mực yêu thuơng 2 vị vương gia, khái niệm "yêu chim yêu luôn cả lồng" thì vô cùng hợp tình cảnh này. Nhàn phi tức là mẫu thân của 2 vị vương gia, là 1 quý phi được tiên đế hết sức sủng hạnh. Bà hạ sinh liên tiếp 2 vị công chúa dễ thuơng thông minh lanh lợi, tuy là 2 tỷ muội ruột nhưng tính tình An Hiếu Trân vốn không thích chuyện chính sự mà người chỉ thích việc thi ca thơ phú, còn An Hỷ Duyên thì ngược lại. Người luôn có hứng thú đọc sách binh thư, luyện võ tuy chỉ mới 10 tuổi. Những buổi ngự triều người luôn được phụ hoàng cho theo để cùng nghe chính sự. Điều này càng làm cho tiên đế thêm yêu thuơng họ, cũng vì cớ sự này mà Trịnh quý phi (tức sau này Trịnh Thái Hậu) sanh lòng đố kỵ, lo sợ cho con trai cả bà sẽ khó lòng nắm giữ được giang sơn nên sau khi tiên đế băng hà bằng mọi giá bà phải tìm được cách trừ khử mẹ con của Nhàn quý phi...

Năm thứ 4 An Vũ Tông

*Từ Ninh cung* - tẩm cung Trịnh Thái Hậu

"dạo này phụng thể ai gia cứ bất an"

"mẫu hậu phải chăng đang lo lắng điều chi" - An Vũ Tông ân cần thăm hỏi

"ngoài tâm bệnh ra thì còn điều chi khiến ai gia phải phiền lòng" - giọng nói nhẹ nhang nhưng ý tứ đầy thâm sâu

"chỉ là 1 người đàn bà với 2 đứa trẻ 12 tuổi và 10 tuổi thì có gì mà khiến mẫu hậu phải ưu tư phiền não" - An Vũ Tông giọng nói có phần khinh khi

"vậy là người chưa biết, đối với ả Nhàn Thái phi thì 2 đứa trẻ kia là mệnh sống của ả. Kỷ Vương An Hiếu Trân không đáng ngại, đợi hắn đến tuổi thập lục thì lập phi cho hắn xong đẩy hắn tới Nam Kinh, nhưng mối hiểm họa lớn với hoàng thượng là Quang Vương An Hỷ Duyên. Người quên rằng di chiếu của tiên đế hay sao" - nói tới đó Trịnh Thái Hậu bỏ lửng ánh mắt liếc nhìn An Vũ Tông

"nô tài xin khấu kiến Hoàng Thượng, khấu kiến Trịnh Thái Hậu..." - tên nô tài có vẻ rất hoảng loạn

"miễn lễ, chuyện gì khiến ngươi hớt hãi" - giọng nói của Trịnh Thái Hậu từ tốn

"dạ bẩm, Quang Vương trèo cao bất ngờ té xuống đập đầu hiện thái y đang chuẩn mạch" - tiểu thái giám giọng run

"coi bộ gió đông đã đến giúp chúng ta....bãi giá Nhàn Khánh Cung" - Trịnh Thái Hậu lòng mừng thầm, tức tốc cùng An Vũ Tông đến Nhàn Khánh Cung

*Nhàn Khánh Cung* - tẩm cung của Nhàn Thái Phi

"cũng do tiểu nô tỳ tắc trách, 1 chút sơ sót để Quang Vương té từ trên cao xuống, xin Hoàng Thượng, Trịnh Thái Hậu, Nhàn Thái Phi giáng tội" - tiểu cung nữ 8 tuổi, đôi mắt to tròn 2 má phúng phính quỳ rạp xuống thỉnh tội.

[HaJung][Cung Kế] - Hoa Quý Phi Của Ahn ĐếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ