Chương 45

1.4K 61 0
                                    

Hôm nay là thứ hai, Âu Dương Thần Tu đưa Âu Dương Ngoạt đến học viện rồi sau đó ra sân bay luôn, ngồi chuyến bay sớm nhất rời Nhật Bản.

Vừa đi đến cửa phòng học thì vừa vặn gặp Thuần Dã, bị cậu ta kéo đến hành lang: "Ngày hôm đó cậu về nhà có xảy ra chuyện gì không?"

"Chuyện gì?"

"Chính là chuyện thứ sáu tuần rồi đó. Hôm đó không phải lão cha cậu đến học viện sao? Cậu bị Từ Lệ Hương gọi đi thì không quay lại lớp nữa, túi sách cũng là do một người đàn ông lạ mặt đến lấy. Hôm đó cậu về nhà không có chuyện gì chứ?" Thuần Dã đã gặp qua Âu Dương Thần Tu nhưng chưa gặp An Húc Nhiên lần nào, người đàn ông xa lạ trong miệng cậu ta chính là An Húc Nhiên.

Âu Dương Ngoạt nhìn ánh mắt quan tâm của Thuần Dã, mặt không đổi sắc lắc đầu: "Không có chuyện gì."

"Ai, phải không. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Bất quá hôm đó rốt cuộc cậu đi đâu vậy? Tại sao đi rồi là không quay lại?" Chỉ là tò mò mà thôi.

"Ngân Toà." Âu Dương Ngoạt không có gì là không ổn trả lời.

"Ngân...Ngân...Ngân Toà! !" Một người vì đánh người khác nhập viện mà bị mời phu huynh, lại có thể cùng ngày hôm đó bỏ học đi đến Ngân Toà chơi!! Đây là khái niệm gì?? "Cậu đi với ai?" Lá gan của cậu cũng quá lớn đi, lão ba cậu còn đang ở học viện nói chuyện với lão sư mà cậu lại trốn học đi chơi.

"Âu Dương Thần Tu." Đối với ai cũng vậy, bao gồm cả đương sự, Âu Dương Ngoạt sẽ không kêu cha, mà trực tiếp kêu tên.

"Âu Dương Thần Tu? Là ai vậy?" Thuần Dã có nghĩ như thế nào cũng không có khả năng nghĩ ra đó là cha của Âu Dương Ngoạt, bởi vì theo lý thuyết mà nói, cha của Âu Dương Ngoạt chính là người ở học viện nói chuyện với lão sư.

Trầm mặt một lúc Âu Dương Ngoạt mới trả lời, bất quá giọng nói đã không còn nghiến răng nghiến lợi như trước đây: "Cha tôi."

"..." Bằng hữu, cậu không phải bị sốt đi? Thuần Dã vươn tay sờ trán Âu Dương Ngoạt.

Âu Dương Ngoạt nhíu mày, lui về phía sau một bước tránh đi cái tay sắp chạm vào cậu: "..."

"Tránh cái gì, mình xem cậu có phát sốt hay không."

"...?" Âu Dương Ngoạt khó hiểu nhìn Thuần Dã.

Thấy cậu không hiểu, Thuần Dã giải thích: "Mình xem cậu có phát sốt hay không, tại sao lại nói mê sảng như vậy. Từ Lệ Hương nói hôm đó lão cha của cậu ở học viện nói chuyện với lão sư tới trưa mới về, vậy cậu làm sao có thể cùng lão cha cậu đến Ngân Toà, mình thấy cậu nhất định là phát sốt nên nói mê sảng."

"Đó không phải hắn."

"Hả?" Thuần Dã không hiểu cậu muốn nói gì.

"Đó không phải Âu Dương Thần Tu." Âu Dương Ngoạt lập lại một lần, sau đó xoay người đi vào phòng học, bỏ Thuần Dã đứng ngoài hành lang một mình.

Thuần Dã nhìn Âu Dương Ngoạt đi vào phòng, sau đó cũng theo vào, nhưng mà trong đầu vẫn quanh quẩn câu nói kia của cậu 'Đó không phải là Âu Dương Thần Tu', hơn nửa ngày mới hiểu ý tứ trong lời nói của cậu. Nói cách khác, người hôm đó đến học viện gặp lão sư căn bản không phải là lão cha của tiểu tử này, mà là một người khác thay thế hắn đến học viện, còn hắn thì dẫn con trai mình đến Ngân Toà chơi..!!

Khoáng thế kim sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ