Chương 78

1K 41 0
                                    

"Ha ha ha ha ha..." Người bên kia cười điên cuồng xong lại nói: "Học sinh trung học? Vậy thì sao? Nói cho ngươi biết, chuyện này không phải do ngươi quyết định! Đừng quên, ngày mai nếu ngươi không đưa Âu Dương Ngoạt đến chỗ đó ta sẽ để Âu Dương Sóc thay thế!"

"Ngài—!!" Hà Tề tức giận đến phát run, thanh âm rung động nói: "Tổng tài rốt cuộc đắc tội ngài chỗ nào mà ngay cả con hắn ngài cũng không tha?"

"No, no, no, Âu Dương Thần Tu không đắc tội ta, mà Âu Dương Ngoạt cũng không đắc tội ta. Bất quá...nó cản trở ta, trong mắt ta nó là một cái gai, đâm ta đau, đau muốn chết, cho nên, nó không thể tồn tại!" Một câu cuối cùng gần như là nghiến răng nghiến lợi.

"Tại sao ngài lại tìm tôi?" Tại sao không phải là người khác? Tại sao chuyện này lại rơi xuống người mình?

"Sai a! Ta không tìm ngươi mà là tìm người có thể lợi dụng bên cạnh Âu Dương Sóc! Mà ngươi trùng hợp cùng một chỗ với Âu Dương Sóc mà thôi!"

Hóa ra là thế! Hóa ra là thế...! Chân mềm nhũn ngồi xuống sàn nhà, Hà Tề thống khổ nói: "Để tôi...suy nghĩ lại."

"Hừ! Biết rõ đáp án còn muốn suy nghĩ cái gì? Ngươi đừng giả mù sa mưa." Thử hỏi, giữa người yêu của mình và con trai ông chủ, nặng nhẹ còn có thể không nhận ra sao.

"Ngài thì biết cái gì! Nói nghe thật nhẹ nhàng! Ngài có biết, nếu tôi giúp ngài giết Ngoạt thiếu gia, một khi Sóc biết được nhất định sẽ không tha thứ cho tôi! Sẽ chán ghét tôi, sẽ rời khỏi tôi..." Nghĩ đến kết quả, toàn thân Hà Tề liền ngừng run rẩy.

"Tại sao?"

"Bởi vì...bởi vì anh ấy từng nói với tôi, Ngoạt thiếu gia...Ngoạt thiếu gia là đứa cháu mà anh ấy thương nhất..." Âu Dương Sóc tuy nhìn cợt nhả không đứng đắn, nhưng kỳ thật là một người không biết biểu đạt tình cảm với người khác.

"Vậy thì sao?" Hiển nhiên đối phương không cho là đúng. "Muốn Âu Dương Ngoạt chết hay muốn Âu Dương Sóc chết, tự ngươi lựa chọn đi. Nhớ kỹ, cho dù ngươi phát điên làm người tốt hy sinh tính mạng người yêu của mình, bất quá cũng chỉ cứu Âu Dương Ngoạt được một lần mà thôi. Nó — nhất định phải chết!" Nói xong câu đó đầu kia lập tức truyền đến tiếng 'tút tút'.

Cứu Ngoạt thiếu gia thì Sóc sẽ chết, còn cứu Sóc thì Ngoạt thiếu gia sẽ bị mình hại chết. Sóc cũng sẽ vì thế mà chán ghét mình, rời xa mình...Phải làm thế nào đây? Rốt cuộc phải làm thế nào đây? Hà Tề hai tay túm tóc, đôi mắt thống khổ nhắm lại, nước mắt lập tức rớt xuống.

Không biết qua bao lâu, Hà Tề rốt cuộc giật giật thân thể, một tay chống sàn nhà từ từ đứng lên, đôi mắt hồng hồng lại bao phủ một tầng nước không có chút thần thái.

Đờ đẫn trở lại phòng ngủ, Âu Dương Sóc còn đang ngủ, Hà Tề đi qua ngồi xuống mép giường. Vươn tay chậm rãi di động trên gương mặt nằm nghiêng của Âu Dương Sóc, cái trán, cái mũi, cái miệng...

"Em sao vậy?" Bàn tay đột nhiên bị nắm, thanh âm khàn khàn khi mới ngủ dậy của Âu Dương Sóc kéo thần trí Hà Tề trở về.

Không nghĩ tới hắn đột nhiên thức dậy, Hà Tề kinh ngạc một chút. Tim 'bùm bùm' đập không ngừng, hắn tận lực khôi phục tâm tình của mình, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra nói: "Không...không có gì."

Khoáng thế kim sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ