"Cái gì?! Cậu muốn hủy hợp đồng sao??"
"Thì tôi đã nói rồi đấy, tôi muốn hủy hợp đồng!"
"Tại sao cậu lại muốn như vậy??"
"Ông cứ làm như tôi không biết vậy, chuyện công ty các người phân biệt đối xử với Diệc Phàm là người Đại Lục, đến mức người ta chẳng thể nhẫn nhịn nỗi nữa ấy, tôi nghĩ trước sau gì các người cũng làm vậy đối với tôi và những thành viên khác."
"Cậu hiểu sai vấn đề rồi, lý do mà chúng tôi làm như vậy là vì cậu ta không có tài năng nào nổi bật và đặc biệt nhất là rào cản ngôn ngữ. Chúng tôi nghĩ cậu ta sẽ không đóng góp gì cho nhóm trong tương lai hết, nhưng vì hợp đồng nên chúng tôi không gợi ý chuyển công ty."
*đập bàn tức giận*
"Rốt cuộc trong đầu ông với lũ người đần độn đó chứa cái gì vậy hả?! Ngô Diệc Phàm không có tài năng sao?! Các người có bị mù không vậy?! Có bị điếc không?!""Bình tĩnh đi Lộc Hàm!"
"Hừ... Nếu các người thấy anh của tôi không có tài năng thì sao ngay từ đầu xét duyệt anh ấy vào công ty?"
"Bởi vì lần đầu gặp nhau chúng tôi đã định cho cậu ấy làm dancer và rapper vì cậu ấy có một thân hình đẹp, nhảy tốt song khi tuyển cậu ấy cũng đã cho thấy khả năng rap của mình nên mới được xét duyệt vào công ty."
"Tôi.. tôi không hiểu tại sao các người lại lắm chuyện như vậy, lúc đầu các người thấy anh ấy có tài năng rồi cho duyệt, bây giờ lại nói là anh ấy không nổi bật, không thèm quan tâm anh ấy nữa. Rốt cuộc thì công ty này muốn gì đây??"
"Chúng tôi đã xin lỗi khi cậu ấy đề nghị rút khỏi công ty, chúng tôi không nghĩ điều đó lại làm cậu ấy và cậu Lộc đây nổi giận."
"Dù sao đi nữa, tôi vẫn muốn rời khỏi công ty và rút hợp đồng."
"Cậu chắc chứ?"
"Tôi đã suy nghĩ rất kĩ rồi."
"Thôi được, bây giờ cậu về kí túc xá nói với các thành viên biết và thu dọn đồ đạc đi, rồi ngày mai cậu trở lại đây để làm giấy tờ."
"Được rồi. Tạm biệt!"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Hyung muốn rời khỏi đây thật sao?!"
"Trời ơi! Cậu phải ở lại đây với chúng tôi chứ!!"
"Anh à đừng đi mà, anh mà đi em sẽ cảm thấy lạc lõng lắm đó~"
"Cậu đi á?! Vậy chiều nay đi đá bóng lần cuối với tôi đi!! Tôi muốn vui vẻ với cậu, để tôi không cảm thấy buồn, được chứ?"
"Ồ, cậu đã chắc chưa Lộc Hàm??!!"
"Hyung..."
"Tôi đã suy nghĩ về chuyện này rất lâu rồi, tôi thấy mình đã quyết định đúng đắn. Các cậu đừng buồn, khi về nước tôi sẽ liên lạc với cậu mà, đừng lo cho tôi nhé! Còn Mẫn Thạc, có lẽ tôi sẽ không làm được vì thời gian quá gấp rút, tôi xin lỗi và tôi mong cậu đừng buồn."
"Hyung à..."
"Sao thế Huân Huân của anh?"
"Anh đi thật sao...?"
"Ừ, anh đi. Em ở đây nhớ mạnh mẽ lên nhé, đừng nghĩ về anh già này, cố gắng lên!"
"Anh..."
"Sao thế?"
*chạy tới ôm chặt Lộc Hàm, nước mắt giàn giụa*
"Anh đừng đi mà, đừng bỏ em, trước khi anh đến em đã không biết tình bạn thật sự là gì, anh vẫn chưa làm milkshake cho em thì anh không được đi!!""Anh..."
*ôm chặt hơn*
"Đừng bỏ em mà, em xin anh đấy. Em nguyện sẽ làm mọi thứ để anh không đi! Nói em nghe, anh muốn gì vậy hả?""Ahh, đáng yêu quá. Làm sao anh có thể đi khi em nói em nguyện làm mọi thứ vì anh đây." *mỉm cười*
"Vậy là anh không đi đúng không, thật sao??"
"Anh nghĩ là vậy..."
"Hyung, chiều mai anh đi uống trà sữa với em được không?"
"Tất nhiên rồi, anh hứa." =))))
Còn tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SE] [HunHan] Người đi, tình cũng mất.
FanficKhông phải đam mỹ, không phải là gì hết. Đơn giản là nói về Lộc Hàm và Thế Huân. Truyện ngắn, hư cấu và tào lao, đọc thì đọc không đọc thì lướt qua nhé. Mới tập viết lần đầu thôi =)))) Viết xong chương 3 là không còn ý tưởng nữa, nên có lẽ end tại đ...