chap 34

474 28 0
                                    


Chap 34 : Ngày trọng đại

Sáng ngày hôm sau, Jame và Sally đã nhận được lệnh quay trở về Mỹ và dù không muốn nhưng hai người đó cũng rời đi. Ngày Jame đi, nó đã buồn rất nhiều. Nó có còn được gặp anh không? Chỉ còn 4 ngày nữa thôi, cuộc họp sẽ diễn ra. Để gắng gượng cho đến ngày đó, nó quyết định sẽ ở nhà và không làm bất cứ việc gì cả. Túc trực bên nó luôn là bọn hắn. Bọn hắn đã định cư luôn ở nhà nó rồi. Cả bọn bày ra không biết bao nhiêu trò vui. Nó mải chơi nên không biết thời gian trôi qua từ lúc nào.

Và cuối cùng cái ngày trọng đại đối với nó cũng đã đến. Từ sáng sớm nó, Mun và John đã biến mất. Jame và Sally cũng đã quay trở lại. Anh đã khá bất ngờ khi được đề bạt làm chủ tịch và mọi thủ tục bàn giao cũng hoàn tất. Sau ngày hôm nay, anh chính thức trở thành chủ tịch của công ty KZ. Mà từ khi vào làm từ công ty đó đến giờ, anh chưa hề gặp mặt chủ tịch. Chắc anh sẽ tá hỏa khi biết chủ tịch công ty mình là ai, hihi. Rồi anh sẽ biết thôi!

Lúc này, anh và bọn hắn đã có mặt đầy đủ ở hội trường công ty của Rein rồi. Ba mẹ của hắn và Alan, những phu nhân, chủ tịch của các công ty lớn trên thế giới đều có mặt. Còn có thêm những chi nhánh của công ty KZ và công ty ba nó nữa. Không những thế phóng viên, nhà báo cũng đến rất nhiều. Và ngồi ở chiếc ghế đầu tiên là lão Thịnh. Bọn hắn dành ánh mắt khó chịu cho lão rồi lại túm vào nói chuyện. Cuộc họp hôm nay là do nó và John chủ trì mà bây giờ chẳng thấy hai người đó đâu. Đến Mun cũng chẳng thấy. Ai cũng lo lắng không nguôi. Họ lo nó lại xảy ra chuyện

“Cạch” Cánh cửa phòng mở ra, một toán vệ sĩ xếp thành hai hàng từ cửa vào. “Cộp cộp” Tiếng gót giày va xuống sàn kêu lanh lảnh. Và nó, nó đang ngẩn cao đầu từ ngoài đi vào. Từ nó toát lên một vẻ cao quý lạ thường. Đi sau nó là John và Mun. 3 người tiến đến những chiếc ghế đã được đặt trên bục cao. John đặt sấp tài liệu cầm trên tay xuống chiếc bàn bên cạnh rồi tiến đến micro. Anh nhìn quanh khắp nơi rồi nói lớn
- Cảm ơn mọi người đã dành thời gian để đến đây thế này. Tôi là Trương Gia Huy, là người sẽ chủ trì cuộc họp hôm nay_John lùi lại một bước rồi cúi chào tất cả mọi người

- Có thật chủ tich quá cố Trần trước khi ra đi đã để lại di chúc không?_Một chị phóng viên lên tiếng hỏi. Đó cũng là câu hỏi mà tất cả mọi người ở đây đang cần được giải đáp

- Vâng. Chủ tịch Trần đã đoán biết được cái chết của mình nên trước khi ra đi ông đã viết di chúc và gửi cho người bạn của mình. Tường tận sự việc như thế nào thì mọi người hãy hỏi người bạn đó. Mời ông vào, chủ tịch Trương _Tất cả mọi người đều hướng mắt ra cửa. Từ ngoài cửa ba nuôi nó bước vào. Các kí giả chụp ảnh liên tục. Ông cứ như là siêu sao vậy.

- Xin ông hãy cho biết mọi chuyện được không ạ?

- Được. 10 năm trước, chính ngày này, 2 người bạn thân thiết nhất của tôi đã rời xa tôi mãi. Tin tức cứ đăng tin bảo rằng đó chỉ là một tai nạn thương tâm nhưng có ai hay biết đằng sau vụ tai nạn đó là một dã tâm, là một âm mưu được dàn dựng từ trước. Bạn tôi đã đoán biết trước cái chết sắp đến với mình nên trước ngày mất vài ngày, anh ấy đã viết di chúc và nhờ tôi giữ giúp. Anh ấy có nói đến khi con gái út của anh đủ 18 tuổi, đến lúc cô bé có thể quyết định cuộc đời mình thì hãy công bố di chúc của anh ấy. Anh ấy làm như thế cũng vì một lí do duy nhất. Vì anh ấy sợ hai đứa con của mình cũng lâm vào cảnh ngộ giống anh ấy.

Cái Gì Em Là Con Gái SaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ