chương 2: Đêm trước ngày đi

1.5K 116 9
                                    

Ngày mai Yukio phải rời đi rồi, cậu ở trong phòng, cẩn thận kiểm tra lại đống hành lý lần cuối. Đóng chốt va li chuẩn bị ra ngoài với mọi người thì đã thấy cha mình đứng ở cửa tự bao giờ. Cậu ngạc nhiên, lắp bắp:

" A ba! Đứng...đứng ngoài này làm gì? Sao không v...vào đi?"

Cha cậu cười nhẹ sau đó lắc đầu tỏ vẻ không có gì, rồi khoát vai cậu vô cùng thân mật nói:

" Rin kêu ba gọi con xuống ăn cơm, hôm nay thằng bé đặc biệt làm món con thích đó. Anh trai con tuy nóng tính, ngổ ngáo, làm việc gì cũng không xong nhưng tài bếp núc chuẩn nàng dâu của nó thì không thể xem thường được, ba cá là đến đầu bếp nổi tiếng cũng không đấu lại nó đâu."

Nghe ba nói thế cậu vội vàng lên tiếng phản bác:

"Không đâu ba, anh hai rất tuyệt mà! Anh ấy mạnh mẽ lại tốt bụng nữa. Con rất muốn một ngày nào đó sẽ được như ba và anh ấy..." Nhận thấy mình hơi quá khích, cậu càng ngày càng nhỏ giọng.

" Lại bênh nó rồi." - ba cậu thở hắt một hơi ra vẻ chán nản, sau đó lại thở dài " Nhưng Yukio à, Rin khác với con, nếu là con ba hoàn toàn yên tâm còn nếu là Rin thì ba còn phải lo lắng nhiều thứ lắm!"- cha cậu giơ tay ngăn không cho cậu phải đối, nói tiếp: " Yukio à, con phải hứa với ba sau này dù có chuyện gì xảy ra còn cũng phải thay ba cha lo cho tên vô lo đó. Yukio à, hứa với ba đi! "

Cậu sững người một hồi lâu, không ngờ rằng cha lại nói với mình điều này, rồi vô cùng quả quyết gật đầu đáp:"Con hứa!!!" với giọng kiên định như lập một lời thề thiêng liêng với chúa trời. Có lẽ cha cậu không hề biết những điều trên chính là chấp niệm cả đời này của cậu. Cậu thực lòng muốn dùng một đời mình để bảo hộ, chăm sóc anh,...
.
.
.
....nhưng không phải dưới tư cách là một người em trai!

" Bữa tối đã chuẩn bị xong nãy giờ rồi, hai người mà còn lề mề nữa là nhịn đói đó!"- tiếng anh cậu sang sảng , vọng từ dưới lầu lên cắt ngang dòng suy nghĩ phức tạp của cậu và cũng chấm dứt luôn cuộc nói chuyện bí mật của hai người. Yukio cùng cha vội chạy đến phòng ăn.

Bữa tối hôm đó diễn ra vô cùng vui vẻ nhưng bầu không khí thì lại có phần ngượng ngạo là vì ai cũng cố gắng không nhắc đến việc ngày mai cậu phải rời đi. Kết thúc bữa ăn, cậu giúp anh mình dọn dẹp, anh lau bàn còn cậu rửa chén bát. Thấy anh đã xong việc mà còn đứng đó cậu bèn nhắc nhở: " Nii san, anh xong rồi thì tranh thủ tắm rửa đi, kẻo nước trong bồn nguội mất."

Anh nghe cậu nói thế cũng định lên tiếng nhưng rồi lại thôi, sau đó ra vẻ đắn đo, nữa như có điều gì muốn nói nữa như không. Đúng lúc cậu sắp hết kiên nhẫn mà chuẩn bị hỏi thẳng thì anh cũng hạ quyết tâm nói ra: " Yukio à, chúng ta tắm chung nhé."

Não bộ của cậu vừa nghe xong câu nói này liên đông cứng, không chịu xử lý thông tin, mãi tới khi anh huơ tay mình trước mặt cậu tận năm phút thì ai đó mới có khả năng đáp lời:" Nii san em còn nhiều việc phải làm, anh cứ tắm trước đi." Nói rồi cậu chăm chú rửa bát, không nhìn anh nữa.

" Vậy anh tắm trước." Rin thất vọng quay đi, miệng lẩm bẩm:" Biết ngay là thằng nhóc dễ xấu hổ đó sẽ không đồng ý mà." Nhưng mà cậu chưa bỏ cuộc đâu. "Yukio, em chờ đó!"

Yukio x Rin fanficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ