chương 1: Lý do rời đi

1.9K 119 2
                                    

~ Khoảng ba tháng trước~

Cậu thanh niên có mái tóc đen gọn gàng đang ngồi thẫn thờ trong lớp học, đôi đồng tử lục sắc nhìn xuyên qua khung cửa sổ nhỏ bám đầy bụi bặm, ánh mắt cậu dáng chặt lên bóng dáng quen thuộc nơi sân trường.

Chàng trai đó là người cậu hằng kính mến và ngưỡng mộ, là bóng lưng khiến cậu ngày ngày không ngừng cố gắng, nỗ lực để đuổi kịp và vượt qua; đó còn là người cậu tha thiết yêu thương, là bóng hình cậu đêm đêm mong nhớ, khao khát. Cậu mơ ước một ngày nào đó cậu có thể cùng anh sánh vai, có thể che chở anh trước tất cả phong ba bão táp, có thể cho anh một cuộc sống ấm no, hạnh phúc, cho anh cả đời không lo không nghĩ...

Dòng suy nghĩ triền miên bỗng đứt đoạn, chủ nhân của nó khẽ vẽ trên môi mình một nụ cười nhạt, điệu cười bi thương gấp trăm lần một gương mặt đang đổ lệ châu sa. Ấy là cậu đang cười chính bản thân mình, tự cười vào cái suy nghĩ ngu ngốc của mình, tự cười vào cái ước mơ viễn vông của mình.
Phải, cậu lấy tư cách gì để làm những điều đó cho anh đây? Đến cả tư cách yêu anh như cách người bình thường vẫn yêu nhau cậu cũng không có! Khoan nói tới việc cả hai đều là con trai, tình cảm không hề thuận lợi, cậu và anh lại còn là anh em ruột, nơi huyết mạch chảy cùng một dòng máu nóng, làm sao anh có thể chấp nhận cậu, có khi anh sẽ sợ hãi, bài xích cậu - con quỷ khát khao chính máu thịt của mình. Hay anh sẽ đoạn tuyệt tình anh em giữa hai người? Những hậu quả này cậu có nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Anh chính là lẽ sống của cậu, rời xa anh chính là án tử hình - mức án nặng nhất đối với kẻ tội đồ như cậu.

"Yukio à, tại sao mày vẫn chưa chịu tỉnh ngộ? Mày không hiểu sao? Anh ấy không thuộc về mày! Và sẽ không bao giờ thuộc về mày! Sẽ có người thích hợp hơn mày để làm anh ấy hạnh phúc! Mày hiểu rõ điều này tại sao vẫn chưa chịu buông tay đi?".

Không biết bao nhiêu lần cậu đã tự chất vấn bản thân mình như vậy. Cũng không biết bao nhiêu lần cậu tự ghê tởm lấy bản thân mình. Nhưng dù có thế nào đi nữa cậu cũng không thể nào đem toàn bộ tình cảm của mình dành cho anh một phát ném xuống như ném món đồ chơi bị hỏng, dẫu biết cứ giữ lại thứ tình cảm ngang trái này người duy nhất tổn thương chỉ có bản thân cậu mà thôi.

Yukio là một kẻ cố chấp. Yukio còn là kẻ ghét bị thua cuộc. Cố chấp là khi ngày qua ngày bị giày vò bởi mặc cảm tội lỗi, bởi sự đau khổ vì tình yêu không được đáp lại vẫn cứng đầu một lòng một dạ yêu anh. Ghét thua cuộc là khi phải đối mặt với muôn ngàn thử thách vì tình yêu này vẫn tuyệt đối không để chúng làm suy giảm dù chỉ một chút cảm xúc cậu dành cho anh.

Biết làm sao được. Cậu yêu anh từ rất lâu rồi. Từ khi cậu biết yêu là gì. Không phải qua những dòng định nghĩa khô khan trên sách vở, không phải qua những giải thích đầy tính cá nhân, không ai giống ai của người lớn, mà chính là tự mình tìm ra, tự mình đặt tên cho cảm xúc này, và cậu biết rõ cảm xúc này là yêu, không thể nào khác được. Và tình yêu cậu dành cho anh đã cắm rễ vào sâu trong tim cậu từ trước cả khi cậu biết nó là tình yêu nữa cơ. Đáng ghét nhất là nó không phải loại hoa trồng trong chậu sứ, sinh trưởng èo uộc khi không đủ nắng ấm, và sớm lìa đời khi gặp phải giá rét mùa đông. Nó là loại cỏ dại có thể sống cả trên đá sỏi, là loài địa y có thể sinh tồn trên đỉnh Himalaya quanh năm tuyết phủ, là giống xương rồng có thể thách thức cái nắng nóng của sa mạc Sahara nổi tiếng khô cằn. Bây giờ hạt giống tình yêu bạn đầu nảy mầm trong tim cậu đã trở thành cây đại thụ rồi, bộ rễ của nó đã bao lấy toàn bộ trái tim cậu, chặt đến mức cậu chẳng cho thêm ai vào được nữa. Lúc này bảo cậu vứt bỏ nó, e rằng bảo cậu vứt luôn cả trái tim mình đi còn dễ hơn.

Tuy cố chấp yêu đương là thế, Yukio cậu cũng là một người rất lý trí. Cậu đã sớm xác định được mình không thể buông bỏ cảm xúc dành cho anh trai, cậu cũng không thể tiếp tục yêu thương, quan tâm anh như một người em trai để rồi ngày đêm lại đau khổ vì không được đền đáp, hay suốt ngày cứ hậm hực lòng ghen khi thấy ai đó tiếp cận anh mình. "Thật khổ, đến cả ghen tuông công khai cũng không được." Bây giờ cậu chỉ còn duy nhất một lối thoát, đó là trở thành người xấu, bỏ ngoài tai mọi dư luận xã hội cũng mặc kệ luôn sự phản đối của anh, dứt khoát biến anh trở thành người của mình.

Nhưng trước khi trở thành kẻ xấu cậu lại do dự, liệu tình yêu cậu dành cho anh có đủ lớn để đánh đổi tình anh em và sự yêu thương anh dành cho cậu mười tám năm qua không? Đắn đo mãi cũng chẳng được gì, cậu quyết định làm một bài kiểm tra để xác nhận điều này, tạm thời rời xa anh để làm rõ tình trạng của mình: liệu không có được anh cậu vẫn sẽ sống nổi chứ?

Để thực hiện bài kiểm tra này không có gì khó. Là học sinh xuất sắc mười hai năm liền, lại còn đạt được nhiều thành tích đáng tự hào về học tập và thể thao, cậu dư sức giành một suất học bổng du học toàn phần. Năm năm, không phải là một khoảng thời gian ngắn hay quá dài, đủ để cậu hiểu chính mình mà không lãng phí thời gian ở cạnh bên anh. Bây giờ cậu ra đi để khi trở về có câu trả lời chính xác cho bản thân mình và có được giải pháp hợp lý nhất có mối tình dai dẳng bấy lâu nay vân luôn đeo bám cậu.

Yukio x Rin fanficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ