Hồi 3: Ta Là Nhị Vương Gia Đó!

21 0 0
                                    

"Sắp có biến rồi!"

Ngô Hạ kéo Nguyệt Băng tránh xa 3 người kia ra, vì linh cảm của mình nói rằng sắp có chuyện không hay xảy ra. Quay lại với Vương Nguyên, Tuyết Nguyệt và Song Tử. Có vẻ tình hình cũng không mấy khả quan lắm. Tuyết Nguyệt thì hào hứng chờ kịch hay, còn Vương Nguyên thì mặt lạnh từ khi nào. Song Tử chỉ nhìn Vương Nguyên mà cười tươi

Bỗng Song Tử tấn công Vương Nguyên làm cho các cung nữ và công công lo sợ, Ngô Hạ nhắm hai mắt lại, Nguyệt Băng và Tuyết Nguyệt không khỏi vui mừng và mong chờ 1 việc... à không phải là trò vui sắp xảy ra. Còn 2 chỗ nam nhân kia, lúc Song Tử tấn công thì Vương Nguyên nhích nhẹ người qua bên, tay phải cầm 1 cái quạt ngọc xanh dùng lực đánh vào cánh tay của Song Tử, làm cho Song Tử bật ra 1 ít... Còn Vương Nguyệt đánh xong Song Tử thì tay phải lật quạt ra.

Tất cả cung nữ và công công thì chỉ lắc đầu nhẹ, Ngô Hạ thì từ từ mở mắt ra và chỉ thấy Vương Nguyên tay cầm quạt ngọc mà cười, Nguyệt Băng thì cười tươi như hoa, Tuyết Nguyệt chỉ thất vọng. Còn Song Tử bị đánh bật ra với nội lực của cái quạt chỉ bị sượt nhẹ, chứ chưa tới nổi phải té nhào ra, với lại trong người lại có võ công, cái nội lực này thì nhầm nhò gì!

- "Haha... Đánh đẹp lắm Nguyên ca ca!" - Nguyệt Băng cười

- "Quá khen... quá khen..." - Vương Nguyên gấp quạt lại

- "Xí... Người chỉ gặp may thôi!" - Tuyệt Nguyệt thất vọng

- "2 người các huynh làm muội sợ chết khiếp đi được!" - Ngô Hạ vỗ ngực

Song Tử và 3 người kia chỉ cười còn Ngô Hạ thì cứ vỗ ngực mà thở lên thở xuống. Còn cái đám cung nữ, công công thì như quen với cảnh này cho nên cũng chả biểu thị gì trên gương mặt của mình. Tuyết Nguyệt bỗng giật cái quạt ngọc xanh của Vương Nguyên, rồi xoay 1 vòng kề cây quạt ngọc ngay cổ Vương Nguyên làm mọi người giật mình. Vương Nguyên cũng ngạc nhiên không kém gì trước hành động này của Tuyết Nguyệt.

- "Ta đây muốn xem ai nhanh hơn ai, ngươi hay cây quạt ngọc này!" - Tuyết Nguyệt nhếch mép.

- "Này! Người đừng làm bậy nha!" - Vương Nguyên lo lắng

- "Ha... Nhị Vương Gia của nước Đại Tống ngươi cuối cũng sợ rồi sao?" - Tuyết Nguyệt cười nửa miệng

".... Ta là Nhị Vương Gia đó!... Mấy cái trò này không nhầm nhò gì với ta cả!"

Vương Nguyên cười lạnh rồi bắt cái tay của Tuyết Nguyệt rồi bẻ ra đằng sau, 1 tay ôm eo của Tuyết Nguyệt rồi quay người nàng lại đối mặt với mình. Bây giờ, khoảng cách của Tuyết Nguyệt và Vương Nguyên không còn cách bao nhiêu. 4 con mắt nhìn nhau, khung cảnh yên tĩnh đến 1 cách lạ thường. Cây đào... những cánh hoa đào rơi xuống xung quanh làm cho khung cảnh lãng mãn đến 1 cách diệu kì (không phải nội dung nhanh đâu). Mọi người nhìn vào khung cảnh trước mặt không khỏi cảm thán, vì hoa đào rơi rất đúng lúc và đúng chỗ...

 Mọi người nhìn vào khung cảnh trước mặt không khỏi cảm thán, vì hoa đào rơi rất đúng lúc và đúng chỗ

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

(hình ảnh mang tính chất minh họa)

Còn ở chỗ 2 nhân vật chính. Mặt của Tuyết Nguyệt đã đỏ lên từ bao giờ, và 1 điều quan trọng hơn nữa là Tuyết Nguyệt có thể cảm nhận được nhịp tim đập của Vương Nguyên. Còn Vương Nguyên thì thấy gương mắt đỏ kia mà không khỏi cười, Vương Nguyên cũng như Tuyết Nguyệt có thể cảm nhận được nhịp tim đập của Tuyết Nguyệt đang đập rất nhanh.

Quần chúng ở ngoài cũng bị lôi cuốn vào cái khung cảnh thơ mộng này, và họ nhìn vào tưởng hai người kia đang đấu mắt trong im lặng, nhưng sai rồi, lần này họ nhìn nhau bằng cả trái tim là bằng cả trái tim của chính mình đó. Tim mỗi người đều đập rất nhanh nhưng lại không muốn cho đối phương biết... nhưng không như ý của họ mà đối phương đều đang biết nhịp đập của con tim...

"Hại mắt bảo bảo ta rồi!"

Nguyệt Băng bịt hai mắt lại và hai cái má đã đỏ hết lên. Nhờ lời nói của Nguyệt Băng mà kéo mọi người là khỏi cái khung cảnh lãng mãn, thơ mộng này. Cung nữ của Nguyệt Băng chạy lại giúp Nguyệt Băng, dù gì Hoàng hậu của họ còn nhỏ tuổi chưa đủ tuổi để hiểu mấy cái chuyện người lớn này. Như vậy hại đời trẻ thơ mất!

Lời nói của Nguyệt Băng làm cho 2 nhân vật kia cũng bừng tỉnh mà tách nhau ra. Tuyết Nguyệt trả quạt ngọc lại cho Vương Nguyên, rồi quay qua chỗ khác để Vương Nguyên khỏi thấy gương mặt đỏ kia của mình. Vương Nguyên cũng chả kém gì Tuyết Nguyệt, tay cầm cây quạt mà quạt quạt vào mặt mình đề cho bớt nóng trên gương mặt của mình.

"A... Thế giới người lớn của các người ta đây là không hiểu! Ta đi gặp Giải tỷ tỷ của ta đây! Gặp tỷ ấy còn sướng hơn khi ở đây!"

Nguyệt Băng nhắm mắt , mặt vẫn còn đỏ la lên 1 tiếng rồi bỏ đi, tiến lại ngôi đền gần hồ nước trong ngự hoa viên, nơi có Cự Giải và Nguyên Quý Phi. Cung nữ và công công của Nguyệt Băng cúi đầu hành lễ chào 4 người kia, rồi đuổi theo Nương nương của mình. Ngô Hạ và Song Tử cũng có vài gợn mây hồng trên mặt, rồi đuổi theo vị Hoàng hậu tinh nghịch kia.

Còn 2 nhân vật chính kia, khung cảnh này quả đúng là ngượng ngùng thiệt, nhưng biết phải làm sao đây! Bọn họ không còn dám nhìn nhau chứ nói gì đến nói chuyện với nhau cơ chứ! Hết nói nổi mà, đành nhờ tác giả, nhờ bàn tay vàng của ta đây mà giúp 2 người họ vậy!

"Tất... tất cả đều tại người hết đấy. Băng muội giờ hiểu lầm ta và ngươi rồi đó! Giờ... giờ ngươi đi giải thích với muội ấy đi! Ta đi!"

Tuyết Nguyệt lắp ba lắp bắp rồi một mạch bỏ đi với đám người kia đi kiếm Nguyệt Băng. Vương Nguyên ngạc nhiên rồi mỉm cười nhẹ, đập cây quạt vào tay mình nhìn bóng Tuyết Nguyệt. Nghĩ gì đó rồi đuổi theo vị Hoàng hậu muội muội kia mà giải thích rõ mọi chuyện, chứ không thế nào cũng sẽ có chuyện xảy ra cho mà xem. Làm Nhị Vương Gia cũng khổ nhưng đổi lại nụ cười của người mình thích (đệ đay là có ý đồ gì?)

=================================================

Chờ "HỒI 4: CẦM KÌ THI HỌA!" nha mọi người. Hồi sau sẽ rất có trò vui nên nhớ đón xem

BYE~

[Fanfiction TFBOYSx12 chòm sao] Ta Là Nhị Vương Gia!!!Where stories live. Discover now