Trên đỉnh tòa tháp cao nhất trong thái ấp nhà Malfoy, tất cả những Tử Thần Thực Tử đã đi hết, chỉ còn Hermione nằm bất động, chất độc lan toàn khắp người đang thiêu đốt từng mạch máu trong cơ thể cô.
Bất chợt, trên bầu trời cao một đốm sáng màu hồng xuất hiện, trong ánh lửa chớp lên, một con phượng hoàng màu đỏ rực xuất hiện trong căn phòng, nó đưa mắt nhìn quanh rồi đáp xuống bên cạnh Hermione, cúi đầu nhìn cô bé. Trong khoảnh khắc, từng giọt, từng giọt nước mắt long lanh, trong suốt như những hạt ngọc trai rơi xuống, nhỏ vào đôi môi đang hé ra.
Fawkes chờ một lát, nhưng không thấy có chuyển biến gì, Hermione vẫn bất động, khuôn mặt vẫn tím tái như trước, hơi thở càng lúc càng nặng nề. Con phượng hoàng dường như đang suy nghĩ rất căng thẳng, cái đầu nhỏ xinh xinh liên tục cử động sang hai bên, đôi mắt chớp lia lịa. Cuối cùng, dường như nó đã có một quyết định.
Fawkes vỗ cánh bay lên, đảo một vòng rồi đáp xuống ngực Hermione, nó quay đầu nhìn về phương nam một chút rồi vươn cao đầu, rất đột ngột, con phượng hoàng mổ thẳng vào ức nó bằng cái mỏ vàng nhọn hoắt. Toàn thân Fawkes rung lên bần bật, một dòng máu màu hổ phách từ từ chảy ra theo miệng vết thương, dang hai cánh để giữ thăng bằng, con phượng nhẹ nhàng quỳ xuống, áp miệng vết thương vào đôi môi đang hé mở của Hermione.
oOo
Trong thung lũng Godric, Harry di chuyển nhẹ như một làn khói, nó biết xung quanh nó đầy những kẻ săn tiền thưởng, lũ Tử Thần Thực Tử và có thể có cả Voldemort nữa, nhưng nó không ngại. Một mình, len lỏi, nó hoàn toàn tự do và đầy tự tin vào sức mạnh mới của mình. Có lẽ một vài giờ trước nó sẽ rất vui mừng về điều đó, nhưng bây giờ thì có nghĩa lý gì, sức mạnh chỉ khiến nó hài lòng ở chỗ nó có thể trả thù.
Theo dõi bọn chúng một lát, Harry quyết định bắt một tên trong số những kẻ lùng sục, nó cần biết địa chỉ của nhà Draco cho một chuyến viếng thăm nho nhỏ.
Đứng nấp sau một bụi cây lớn, nó từ từ thả lỏng toàn thân, triệt tiêu mọi tình cảm và suy nghĩ lan man, chỉ tập trung vào mục tiêu của mình, rất nhanh, bằng một sức mạnh mà bình thường không bao giờ nó làm nổi, Harry thò tay ra chụp lấy cổ tên Tử Thần Thực Tử đang đi đến, lôi tuột hắn vào bụi cây, không một tiếng động.
Quăng tên Tử Thần Thực Tử xuống một gốc cây, Harry đứng khoanh tay trước ngực nhìn hắn lồm cồm bò dậy.
“Xin chào! Rất hân hạnh được gặp ngài, xin tự giới thiệu tôi là người mà ngài đang tìm, và cẩn thận cho, chớ nói to hay làm chuyện ngu ngốc, tôi đang rất ít kiên nhẫn đấy.” Harry nói giọng nhẹ như gió
“Harry Potter!” Tên Tử Thần Thực Tử rít lên. Trong một thoáng hắn vung cây đũa phép.
Harry chỉ khẽ hướng lòng bàn tay phải về phía hắn, một áp lực như núi đè lên cơ thể hắn, ép sát người hắn vào gốc cây, khiến tay chân hắn không thể cử động, cổ họng bị bóp nghẹt lại. Harry lặng lẽ chờ đến khi đôi mắt hắn trở thành trắng dã và khuôn mặt đã đỏ như tôm luộc, nó mới thu bàn tay lại.
“Tôi e rằng do chưa nhận thức được đầy đủ tình huống, ngài đã có những phản ứng xúc động không đáng có.” Vẫn cái giọng nhẹ nhàng ấy, nó nói tiếp. “Do đó tôi có thể thông cảm, tuy vậy tốt nhất ngài nên có sự cân nhắc kỹ lưỡng trước khi hành động một lần nữa, tôi sẽ không bỏ qua lần thứ hai đâu.”

BẠN ĐANG ĐỌC
HARRY POTTER VÀ CUỘC CHIẾN CUỐI CÙNG
FanfictionTitle/Tên: Harry Potter và Cuộc chiến cuối cùng Author/Tác giả: hatedh Rating/Phân loại: PG13 Genres/Thể loại: tình cảm, phiêu lưu, fic dài Disclaimer: Nhân vật nào bạn nhận ra thì đó nhân vật của JK Rowling. Tui không có đóng góp nhân vật nào hết. ...