Chapter 1

172 22 1
                                    

Hôm nay là một trong những ngày tuyệt nhất của cuộc đời chúng tôi. Nhóm nhạc của bọn tôi, Bangtan Boys, đã giành được vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng âm nhạc. Điều đó thật tuyệt vời, không, phải nói là thật không thể tưởng tượng nổi. Tất cả bọn tôi đều bật khóc trong niềm vui và hạnh phúc. Thế nhưng, chỉ trong nháy mắt sau đó, mọi thứ bỗng chốc thay đổi và những kí ức dần biến mất.

~

Hôm đó là tháng 5 năm 2015.

"Bangtan Sonyeondan !" Vị MC hét lớn tên nhóm tôi, thông báo rằng chúng tôi đã giành chiến thắng. Chúng tôi đều rất ngạc nhiên nhìn nhau, rồi sau đó tất cả háo hức cùng bước lên phía trước sân khấu nhận giải thưởng.

Ngay sau đó, bọn tôi đều bật khóc khi ở phía sau sân khấu. Hai trong số chúng tôi đã cố tỏ ra mạnh mẽ, thế nhưng những giọt nước mắt vẫn cứ không ngừng rơi xuống trên gương mặt mỗi người.

Chúng tôi nhanh chóng lên xe rồi quay trở về kí túc xá. Lúc đầu chúng tôi trêu nhau, cố chọc cho nhau phải khóc tiếp, thế rồi sau đó chúng tôi lại cùng nhau hát náo nhiệt cả chiếc xe đang lăn bánh đều đều.

"JungKook à, tụi anh biết em là đứa khóc đầu tiên đó nhé. Khi xuống sau sân khấu em còn chạy vào phòng vệ sinh cơ mà nhỉ. " Jimin hyung trêu tôi. Tôi cũng đành lờ anh ấy đi và họ bắt đầu bẹo má tôi, chọc tôi bằng mấy tiếng khóc nhại lại. Tôi không nhịn được mà bật cười cùng họ.

Ngay lúc đó, chúng tôi đã nghe thấy một tiếng còi xe tải kêu to. Chúng tôi quay ra phía của tiếng ồn đó và thấy một luồng ánh sáng tiến ngày càng gần. Sau đó cả chiếc xe đột ngột quay về một phía, và mọi thứ trước mắt biến thành một màu đen.

~

Tôi tỉnh dậy trong một căn phòng ở bệnh viện, không hề biết rằng đã có chuyện gì xảy ra với tôi và tại sao tôi lại ở đây. Tôi nhìn xung quanh và không hề thấy một ai trong phòng. Chân của tôi thì bị treo lên và cố định lại. Tôi có nghe thấy một vài tiếng nói bên ngoài phòng, và rồi cánh cửa phòng mở ra. Tôi nhìn theo hướng đó và thấy một người phụ nữ chạy đến và ôm chặt lấy tôi.

"JungKook ! Thật may quá con vẫn ổn !" Người phụ nữ nức nở. JungKook...Tôi biết đó là tên tôi, tôi chỉ không hề biết người phụ nữ đó là ai. Tôi nhận thấy rằng bà ấy biết tôi không hề có phản ứng gì với những hành động của bà, bởi vì sau đó bà đã buông ra và bối rối nhìn tôi.

"JungKook ?" Bà ấy gọi tên tôi. Tôi lúc này chỉ biết nhìn, không hề biết người phụ nữ này là ai. "JungKook à, trả lời mẹ đi ! Mẹ đã rất lo cho con đấy !"

"Mẹ ư ? "Tôi hỏi. Người phụ nữ trước mặt tôi đây là mẹ tôi ư ? Nếu là thế, vậy tại sao tôi không hề nhớ gì ?

"Bà Jeon " Vị bác sĩ cách chúng tôi một vài bước nói "Tôi đã rất cố để nói với bà điều này lúc ở bên ngoài, nhưng bà lại bỏ qua và chạy vào trong phòng. Khi chúng tôi kiểm tra, cậu ấy có một số biểu hiện của việc mất trí nhớ. Tôi đã định cảnh báo bà, phòng trường hợp này sẽ xảy ra nhưng...Tôi rất xin lỗi."

"Mất-mất trí nhớ ạ ? Trong bao lâu vậy ? " Người mà có lẽ đó là mẹ tôi hỏi

"Điều đó, chúng tôi cũng không biết. Nó có thể là vài tuần, vài tháng, hoặc vài năm. Một số trường hợp hiếm xảy ra có thể là không bao giờ " Vị bác sĩ trả lời

•Transfic• Within timeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ