Đường vào tình yêu có trăm lần đau có vạn lần buồn . Còn đọng lại đây chỉ là những kĩ niệm nhạt nhòa của một cuộc tình không thật . Không có sự hoang đường nào bằng sự hoang tưởng tình cảm của người khác dành cho mình . Ngộ nhận thứ cảm xúc bất chợt của người khác dành cho mình đên khi nhận ra thì đã quá trễ . Đến khi ta nhận ra được thì mọi chiện đã quá muộn . Khi sự chờ đợi chỉ là lý do của từ chối . Sự ngộ nhận khiến ta mất đi phán đoán của bản thân về sự việc . Đến khi ta hiểu rõ thì mọi chiện đã khác . Cảm xúc của ta thì ai thấu nhưng niềm đau ta giấu củng có ai hay . Mọi chiện cứ tiếp diễn như những gì nó phải xảy ra trong cuộc đời này . Chiện ta mơ ước thì cũng xảy ra nhưng không phải với ta . Mà với một người khác . Một người có lẽ hoàn hảo hơn ta . Khi ta biết ta sắp mất đi người ta có thể làm gì được ngoài cách chấp nhận và im lặng . Lặng đi những cảm xúc những tâm tư những thứ ta cần phải giấu đi . Ngày đó ta không thể rơi lệ cũng như ta không còn cảm giác gì khi thấy được hình ảnh của người với ai khác . Đang làm thứ mà ta cố chờ để người chấp nhận ta làm cùng với người . Nhưng ta chờ hai năm cũng chỉ là chờ . Còn người thì cứ im lặng và . Khi ta biết được tin đó điều đầu tiên ta nghĩ là gì ? Trong đêm dài ta nghĩ thứ mà ta mong chờ bao lâu nay là đúng hay sai . Hay do ta quá ngốc hoặc ta hiểu sai ý của người . Cuộc sống thì vẫn cứ tiếp diễn và ta vẫn cứ mãi nghĩ về điều đó . Đến hôm nào ta thấy hình ảnh người ta nghĩ có lẽ giờ ta với người chỉ như hai người xa lạ . Xa với người lạ với họ còn ta vẫn còn cảm xúc của hôm qua . Cảm xúc đã cũ vẫn cứ làm ta thổn thức bao đêm . Có lẽ ta nên thay đổi cuộc sống của bản thân chăng . Điều mà ta cố gắng làm trong suốt thời gian qua . Thế là khăn gói lên và đi thôi . Một mình và những nỗi niềm dư âm của chính mình . Đến với nơi đông đúc người đến với nơi hoa lệ . Đến với những bắt đầu mới .
Trần Lão Tứ