Chương 4

1K 106 4
                                    

- Hiong~~~ thật ra em không đau đâu mà anh sắp khóc thế là em sắp đau rồi đấy, không đau thật mà, em đi học Taekwondo đau hơn gấp mấy lần, thôi mà.
Rái Cá cười khổ, thằng anh trẻ con này, cậu thật sự không sao mà cứ làm quá.
- Ai bảo mày đỡ cho anh! Anh có bảo sao, người thì như bộ xương còn tỏ vẻ mạnh lắm.
Thật ra, Hạt Đậu cũng biết mức độ này với Rái Cá còn bình thường nhưng thằng bé vì anh mà bị đánh làm sao anh không xót cho được.
- Thôi mà hiong ... Anh đừng giận em nữa. Em biết lỗi rồi mà!
- Lỗi gì?
- Thấy anh bị đánh em đỡ hộ.
- Còn gì nữa?
- Đánh người ta.
- Và?
- Còn gì nữa sao ạ?
- Còn!
- Chưa xin phép anh đã tuỳ tiện hành động...
- Nữa!
- Em thật sự không nghĩ ra! -anh bỗng dừng lại làm cậu đang cúi đầu hối lỗi liền đâm vào lưng anh.
- Em xin lỗi nhưng em thật sự nghĩ không ra -chưa từng thấy anh đáng sợ như vậy, cậu lý nhí đáp.
Hạt Đậu kéo cậu nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của mình, gằn từng chữ:
- Cái tội lớn nhất của em chính là không biết tự chăm sóc người của anh, để bị thương như vậy... Anh xót lắm...
- Aiza hiong anh đáng yêu như vậy làm sao mà em đi được đây.
- Em... Em định đi đâu???
- Em... Em... Bố em bị chuyển công tác sang Mỹ, mẹ em bảo nhà em sẽ sang Mỹ định cư, khoảng vài tuần nữa sẽ đi.
Hai tay Hạt Đậu trên vai Rái Cá buông thõng xuống, đầu ù đi, cái gì cũng không nghĩ được. Hạt Đậu ngày hôm đó như người không hồn, chỉ biết hôm đó bản thân bị mắng rất nhiều nhưng bị mắng thế nào thì lại không biết.
____________________
Xin lỗi vì sự ngắn :(((

 ____________________Xin lỗi vì sự ngắn :(((

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Longfic] [BaeHwi] Xa hơn tình bạn mà lại gần hơn tình yêu! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ