Chương 8

943 88 1
                                    

Đã 1 năm kể từ khi Daehwi sang Mỹ, cậu bé bây giờ cũng là một du học sinh Mỹ bình thường như bao bạn khác. Tại đây cậu kết giao được với một cô bạn lai xinh xắn tên Jeon Somi. Họ học cùng một lớp, ở cùng một khu, lúc nào cũng ở cùng nhau rất thân thiết khiến nhiều người còn lầm tưởng đây là một cặp. Nhưng hôm nay họ lại không đi cùng nhau, lạ nhỉ? Bởi hôm nay Somi phải trực nhật mà lại đến ngày log in SNS đọc tin nhắn của Jinyoung mà Daehwi tự đặt ra cho mình. Cậu háo hức muốn biết 1 năm qua Jinjin có nhớ cậu không? Có nhắn cho cậu tin nào không? Vừa háo hức lại vừa lo sợ. Trong đầu cậu suy nghĩ ra cả tỷ tỷ tình huống ấy chứ. Những suy nghĩ đó cứ làm loạn trong đầu Daehwi suốt quãng đường đi, khiến cậu trở nên không tập trung khi sang đường dẫn đến... Đèn đỏ rồi kìa, mà Daehwi vẫn đi tiếp.
- CẬU BÉ CẨN THẬN!!!
- Á...
Người qua đường chẳng dám nhìn cảnh trước mặt, một cậu bé nằm ở đó, giữa vũng máu...
- Mau, mau gọi tập cứu mau...

Khi bố mẹ Lee nghe được tin, cả thế giới gần như sụp xuống. Cái gì đang xảy ra vậy? Có phải họ gọi nhầm số không? Làm sao Rái Cá của họ có thể ở trong bệnh viện được?
Nút đỏ ở cửa phòng cấp cứu vẫn bật, mỗi giây phút trôi qua đối với ba mẹ Lee và cũng Somi như kéo dài cả thế kỷ, họ chỉ cầu nguyện đúng một điều rằng người con trai kia sẽ không sao, đúng vậy cậu ấy sẽ không sao mà, phải không?
Bảy tiếng trôi qua, cửa phòng cấp cứu cuối cũng cũng mở ra.
- Bác sĩ, con trai tôi sao rồi bác sĩ!
- Cậu bé đã qua cơn nguy kịch, cậu bé đang được chuyển đến phòng hồi sức, mọi người có thể vào thăm nhưng nhớ để bệnh nhân nghỉ ngơi nhiều, tôi xin phép.
Như vậy là cục mochi của họ không sao rồi, Somi thở phào nhẹ nhõm rồi cùng hai bác đi thăm bạn thân.

Khi Daehwi tỉnh đã là hai ngày sau đó. Gương mặy nhỏ được băng bó kín mít, chân phải cùng tay trái cũng bị băng cứng một cục nhìn khiến người ta nhìn mà muốn chăm sóc. Xung quanh, mẹ Lee rươm rướm nước mắt mừng rỡ, con trai của bà cuối cùng cũng tỉnh, quả nhiên ông trời có mắt mà.
Somi nghe được tin, tan học liền chạy một mạch đến bệnh viện, nhưng cảnh tượng trước mắt không như cô nghi, Hwihwi tỉnh đáng lý ra hai bác phải vui vẻ chứ sao bác gái lại khóc nữa vậy?
Thấy Somi mẹ Lee liền nắm lấy tay cháu gái:
- Somi ơi...tuy Rái Cá nó tỉnh rồi...nhưng...bác sĩ nói nó bị mất trí nhớ tạm thời rồi...hức hức...cháu nói bác phải làm sao đây...thằng bé của bác...

Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?Ông trời ông rốt cục có mắt không hả?
____________________
Hiu hiu sao nó lại thành dư lày nhỉ???

 Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?Ông trời ông rốt cục có mắt không hả?____________________Hiu hiu sao nó lại thành dư lày nhỉ???

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Longfic] [BaeHwi] Xa hơn tình bạn mà lại gần hơn tình yêu! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ