Chap 4

337 19 4
                                    

Tỉnh dậy sau một giấc ngủ đầy mộng mị, muốn dậy sớm hơn nhưng có thứ gì đó kéo mi mắt cậu sụp xuống, người nặng như đeo chì, mất một khoảng thời gian định thần khá lâu cậu mới bước nổi xuống giường, lết xác vào nhà tắm, vóc nước liên hồi vào mặt cho tỉnh táo. Kéo bung rèm cửa, ánh nắng chói loà xộc thẳng vào mắt khiến cậu theo phản xạ quay đi, mặt trời đã lên quá đỉnh, chắc là giữa trưa rồi.

-       Mình đã ngủ từ tối qua tới giờ sao? Vò tung mái tóc, day day thái dương cho dịu bớt cơn đau đầu vẫn âm ỉ, kì lạ mỗi lần cậu mơ lúc tỉnh dậy, người cứ rả rời không còn sức sống.

Sau khi chỉnh trang gọn gàng, cậu vặn nhẹ nắm cửa, nhẹ nhàng bước xuống lầu, theo bản năng có chút đề phòng, căn nhà thật rộng, ngoài phòng ngủ của cậu thì còn 3 phòng khác cùng dãy lầu, phía trên còn một tầng nữa. Phòng khách bày biện thanh lịch, gạch lát kiểu tây âu với những ngọn đèn âm tường ban ngày vẫn để sáng dìu dịu, giữa phòng là chiếc sofa màu kem sang trọng, chân tường viền màu đỏ rượu trần nhà còn điểm xuyết những ngọn đèn chùm cầu kì, tổng thể ngôi nhà thật sự rất hài hoà, rẽ trái chính là nhà bếp, lúc cậu còn quan sát thì một người giúp việc lên tiếng.

-       Yang thiếu gia, cậu chủ lớn dặn tôi khi nào cậu dậy thì mời cậu dùng cơm. Đồ ăn tôi đã chuẩn bị sẵn, cậu chờ chút để tôi hâm lại. Tiếp chuyện cậu là một người giúp việc già, trông vẻ ngoài rất hiền từ, có lẽ giống với vú nuôi trong các gia đình quyền quý.

Cậu mỉm cười cuối đầu tỏ ý cảm ơn. Thong thả rảo bước vào nhà ăn, trong lúc chờ đợi thức ăn, cậu buồn miệng nên trò chuyện.

-       Vừa nãy bà nói cậu chủ lớn, vậy nghĩa là anh ấy không phải con một sao?

-       À, cậu chủ lớn còn một người em trai nữa. Anh em nhà này, ai cũng hiền lành dễ mến.

-       Vậy à? Mà nhìn gia cảnh thế này, chắc gia tộc bề thế lắm?

-       Cậu không biết sao? Tôi tưởng cậu là bạn của cậu chủ lớn thì phải biết rõ chứ, BEAST của Yong gia là một trong hai tập đoàn quyền lực nhất nền kinh tế Hàn Quốc hiện giờ.

-       À, ra vậy. Chủ tịch Yong cũng sống cùng biệt thự này chứ? Ánh mắt cậu có phần đăm chiêu.

-       Không. Chủ tịch Yong về hưu rồi, đang đi du lịch cùng với phu nhân.

Cậu gật gật đầu ra chiều đã hiểu, cũng thôi không hỏi nữa mà phóng ánh mắt bao quát toàn bộ ngôi nhà.

-       Đồ ăn xong rồi, cậu cứ tự nhiên. Người giúp việc già mỉm cười rồi rời đi làm việc của mình, nhà cũng còn vài người giúp việc nữa, nhưng ai nấy đều có chuyện để làm.

Cậu nhăn mày nhìn đống thức ăn trên bàn, chán nản, rủa thầm /chắc lại là thức ăn Kim Hyuna thích đây mà!/

Ăn qua quýt vài miếng cho xong bữa, cậu lững thững đi ra phòng khách, thả người xuống ghế sofa êm ái, một bản giao hưởng nhẹ nhàng vang lên. Cậu vươn vai cho gân cốt thư giãn, chợt có gì đó vừa xê dịch khi cậu chạm vào thì phải, đảo ánh mắt tìm kiếm. Cậu dừng lại ở một khung ảnh được đặt trên bàn kiếng cạnh sofa. Trong ảnh là 4 người, một người đàn ông trung niên tay bế một đứa trẻ, bên cạnh là một người phụ nữ vô cùng sang trọng, nét đẹp kiêu sa, mặn mà nhưng dịu dàng chứ không hề sắc sảo, khó gần, người phụ nữ đang vịn vai đứa trẻ khác đứng đến khoảng chừng hơn thắt lưng của người đàn ông. Ảnh gia đình sao? Hạnh phúc quá nhỉ? Bản giao hưởng ngày càng réo rắt, đang đến đoạn cao trào, từng nốt cao dần cao dần rồi bất chợt rơi vỡ, cậu nghe tiếng vỡ vụn của trái tim. Nhanh như cắt, cậu úp tấm hình xuống mặt bàn, loạng choạng quay đi về phòng, bản nhạc lúc này lại trở về những thanh âm trong trẻo, du dương.

[JunSeob] Ngược Chiều Gió ThổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ