Lời bài hát: Nhất Tiếu Khuynh Thành
Anh thường vu vơ nói về ước nguyện của mình
Cũng trao em trăm ngàn ánh mắt không từ nào diễn tả được hết
Thế giới này có những người luôn bận rộn đi tìm kho báu
Mà để lỡ ánh mặt trời rạng rỡ cũng để lỡ mất trăm ngàn cảnh trong nhân gianTrên chiếc cầu dài nơi cổ thành
Người đông như biển, xe nối đuôi nhau
Nụ cười của em như ánh hào quang rạng rỡ
Chợt soi sáng đến nơi anhCơn gió nhẹ nhàng thổi, mùa hè vẫn còn đây
Trên con đường rợp mát là tiếng xe đạp kêu
Hóa ra thứ gọi là tình yêu
Chính là như vậyPhải thừa nhận rằng nụ cười khuynh thành ấy một lần gặp khó quên
Anh không dám nói đến thứ tình thân như biển
Lãng mạng nhất chẳng qua chỉ là được ngồi sát vai nhau ngắm hoàng hôn
Đó là mong ước của trái tim anhMuốn cùng em phiêu du khắp bốn phương, ngắm cảnh hết gió mưa
Cùng em trải giấy mực viết lên chương truyện nữa đời còn lại
Cùng chia sẻ nụ cười, nước mắt trong cuộc sống muôn màu
Chúng ta sẽ mãi không rời xa...