Chỉ là ngồi trong góc phòng của studio, anh chợt thấy nụ cười của em thấp thoáng trong từng nốt nhạc rối bời của mình.
Anh rất muốn phủ nhận nó, nhưng càng chối bỏ nó lại càng hiện hữu rõ rệt. Nó làm anh luống cuống tay chân, cũng làm những kỉ niệm về em sắc bén hơn bao giờ hết. Từng chút một cứa vào tâm trí anh, hoại tử cả khoang ngực trái. Khốn nạn, anh biết mình đang nhớ em rồi.
Khuôn mặt thiếu đánh.
Nụ cười ngu ngốc.
Răng thỏ lấp ló.
Tính cách ấm áp.
Không than phiền cho bản thân, chỉ khóc khi thấy các anh vất vả.
Hôm nay vô tình anh đọc được một blog. Chủ blog hỏi rằng : “ Khi nào em mới có thể ích kỷ cho bản thân một chút ? ”
Anh cũng muốn hỏi.
Bọn anh làm việc mệt mỏi, theo thói quen sẽ buông ra vài câu than thở.
Nhưng đôi tai anh chưa hề nghe một lời than vãn từ em.
Chỉ có đôi mắt này thấy những vì sao em đánh rơi từ lỗ đen đầy tinh tú trong mắt em.
Anh không rõ mình đối với thằng út là gì. Nhưng anh không nghĩ, cũng không muốn nghĩ.
Vì sợ rằng chỉ có mình anh lún sâu vào. Đến cả cơ hội vùng vẫy anh cũng không muốn sử dụng.
Tại sao à ?
Khoảnh khắc em đánh rơi những vì sao, không hiểu bằng cách nào chúng có thể len lỏi vào tim tôi và tỏa sáng rực rỡ ở đó.
Chúng ta có thể sẽ là bản tình ca tuyệt đẹp.
Hoặc như hai bộ phim bi thương.
Nhưng cuối cùng, vật kỉ niệm sẽ là đau khổ. Chắc chắn sẽ có nó.
Tôi không biết mai sau sẽ thế nào nhưng hôm nay bỗng nhiên tôi nhớ em.