Giọng nói ấm áp

897 31 9
                                    

Tôi, Park Junghwa, là một đứa con gái tiểu thư con nhà giàu sống tại thành phố nhỏ ở Hàn Quốc. Ba tôi, ông ấy là chủ tịch của một công ty bất động sản nổi tiếng nhất nhì ở Hàn Quốc cho nên việc gọi tôi là tiểu thư thì không sai chút nào...... Mọi người thường nói tôi là một đứa con gái dễ thương,xinh đẹp nhưng lại chảnh chọe. Đương nhiên điều mọi người nói rất đúng vì tôi cố tình tỏ ra như thế mà, tôi muốn tạo ra cho mình một chất riêng, một phong cách riêng, chứ không phải là vẻ dịu dàng, nữ tính và thân thiện như những người con gái ngoài kia.... Vì điều đấy không "cool ngầu"một chút nào cả.

Còn chị, người con gái tôi luôn thương thầm nhớ trộm bấy lâu nay lại mang một vẻ đẹp lạnh lùng.....girl..... Theo kiểu "kun ngầu" như tôi nói ấy. Chị ấy có sóng mũi cao, đôi mắt chị tròn có màu xanh của đại dương (tóm lại là xanh biếc đó) khuông mặt chị V-line hợp mốt bây giờ.... Nói chung nhìn chị rất đẹp và sắc xảo. Nhưng nếu nói chị lạnh lùng thì cũng không đúng vì bên trong chị là một con người rất ấm áp, hiền từ, cũng có thể nói là thân thiện nữa.

Tôi và chị học cùng trường nhưng khác lớp sở dĩ tôi sinh năm chín lăm còn chị thì chín hai trên tôi ba lớp. Tôi năm nay lên lớp mười còn chị thì năm nay lên lớp mười hai. Nghe có vẻ sai sai nhưng sự thật là vậy đấy, vì một lí do cá nhân nào đó nên chị ấy lưu ban một năm! Sau mỗi giờ học tôi thường hay nhìn lén chị bằng cách đi xuống tầng ba nơi các học sinh mười hai học tập và cũng thường xuyên ghé qua thư viện để nhìn ngắm chị lâu hơn vì thư viện là nơi chị hay học tập và thư giản sau mỗi tiết học. Và cũng chính nơi đây đã mang chị gần với tôi hơn.

Tôi nhớ rất rõ, hôm ấy là chiều cuối thu sắp sang đông nên trời có vẻ se lạnh, và như thường lệ tôi vẫn ở thư viện để ngắm nhìn chị... Nhưng khác một điều rằng hôm nay tôi không ở đây chỉ để ngắm nhìn chị mà còn tìm sách nữa. Vì kì thi giữa kì một của tôi sắp đến nên tôi cần phải siêng năng và không thể để học lực của mình xuống được vì năm ngoái học lực của tôi chỉ có khá nên năm nay tôi cần cố gắng hơn! Và cũng như mọi ngày chị ấy cũng ở đây để ôn bài nhưng khác với tôi chị ấy là một người học cực kì giỏi, luôn đứng trong top 1 của trường nên việc học có lẽ rất quan trọng đối với chị. Ngồi từ bàn của tôi nhìn sang người ấy, tim tôi bỗng dưng đập liên hồi, hai bên má của tôi đã bắt đầu đỏ ửng lên, người tôi nóng ran, vì từ góc độ này nhìn chị rất đẹp, rất cuốn hút, và tôi nhận ra rằng chị ấy không những đẹp một cách lạnh lùng mà còn quyến rũ theo cách ấm áp nữa. Nhưng........ Khoảnh khắc đó nhanh chóng vụt tắt đi vì từ đâu đó xuất hiện một đám học sinh lớp chín, nam có, nữ có "bu" lại gần chị chỉ để được trò chuyện và bắt tay, tôi không quá ngạc nhiên lắm bởi với một người như chị vừa học giỏi, siêng năng lại xinh đẹp thì việc có fan hâm mộ là chuyện bình thường. Nhưng không hiểu tại sao.... Người tôi lúc đó lại bực tức và bắt đầu ghen tị và có cảm giác như mình sắp mất đi một vật gì đấy nhưng không rõ, chắc có thể.... Là tôi sợ mất chị. Nhưng tôi đã cố trấn an mình và dẹp hết tất cả những suy nghĩ ấy và tập trung cho việc tìm sách. Khi tôi đứng dậy và bước tới kệ sách cũng là lúc có một người nào đó chạy xông vào tôi cũng không rõ là nam hay nữ chỉ biết là người đó đã chạy vào và đẩy tôi, khoảnh khắc xảy ra quá nhanh làm tôi không kịp trở mình và té tiếp theo là đập đầu vào thành kệ, kết quả là đầu tôi bị toét một đường....... Lúc đó thực sự rất tức giận nên tôi không để ý đến vết thương của mình mặc kệ nó có chảy máu hay không tôi vẫn gân cổ lên và bắt đầu chửi người vừa mới làm tôi ngã..... Nhưng vừa nói mấy câu thì người đó đã chạy đi từ lúc nào không hay, lúc đó tôi mới thực sự để ý tới vết thương của mình và nó thực sự rất rất rất đau. Máu đã lăn dài xuống má nhưng tôi không quan tâm vì thực sự tôi ức chế với chuyện vừa rồi nên...tôi bắt đầu khóc....tôi thực sự không nghĩ mình trẻ con đến vậy, người ta chỉ vô tình va vào mình thôi mà....... Nhưng không hiểu sao nước mắt tôi cứ thế mà rơi, chắc có lẽ tôi đã quen với việc được mẹ chăm sóc vết thương
Nhưng giờ thì không thể nữa vì bà ấy đã mất trong một cơn bão lốc xoáy ở Seoul, Hàn Quốc. Nhưng nếu bà có còn thì cũng không thể chăm sóc vết thương cho tôi vì đây là trường học cơ mà làm sao bà ấy có thể vô trường vào giờ này. Nghĩ đến đó nước mắt tôi càng chảy nhiều hơn nữa. Tôi bỏ đi và bắt đầu ngồi dưới tán lá cây và suy nghĩ về mẹ tôi.

"Em đau lắm phải không cô bé?" Bỗng từ đâu xuất hiện một giọng nói trầm và ấm áp đến lạ thường.

-----to be continutes -----
Đây là lần đầu tiên mình viết fic chắc chắn sẽ có rất nhiều sai sót mong mấy bạn bỏ qua và góp ý để mình sửa chữa

Chị ơi! Em yêu chị! [Hajung]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ