Sự cô đơn của mưa

402 21 7
                                    

Sau lần đó, tình cảm của tôi và chị đã nâng thêm tầng cao mới, nó không phải là yêu cũng không phải là thích, mà nó là một thứ tình cảm gì đó nằm giữa hai vật ấy và được tôi chôn cất sâu trong trái tim nhỏ bé này. Nó rất đặc biệt, nó đã làm cho tôi biết thế nào là make up, biết thế nào là điệu đà, và........biết thế nào là........ghen! 

Lần đó, tôi đang đi trên đường thì gặp chị ở một cửa hàng nhỏ nếu tôi không lầm thì cửa hàng đó là cửa hàng bán dây chuyền, tôi đã tự nghĩ rằng chị làm gì trong đó chứ, thử đánh liều tôi chạy tới và bước vào cửa hàng ấy, thấy chị đang lựa những vòng dây đắc tiền ấy tôi đành giả vờ đến bên chị rồi hỏi " Ơ, chị cũng ở đây ạ, thật trùng hợp quá" " A! là em sao, thật trùng hợp ghê nhỉ!" Rồi chị mỉm cười với tôi, ôi! Cái nụ cười sát gái đó, sao mà lại có thể dễ cưng đến vậy chứ, nếu tôi là bạn gái chị thì chắc nhảy lên và hôn chị ấy mất, mãi suy nghĩ mà quên mất mục đích chính của tôi ở đây để làm gì. "Vậy chị ở đây để làm gì vậy ạ?"  mục đích chính của tôi đó là muốn hỏi chị tặng cái dây chuyền này cho ai đấy! " À! Ngày mai là Valentine nên chị muốn mua một sợi dây chuyền này tặng ch......." "À! cho bạn gái chị đúng không? Em biết mà!" Không để chị trả lời hết  tôi cắt ngang chẳng qua tôi không muốn biết của câu trả lời, sợ khi chị nói ra thì đau lắm!

"Em nhầm rồi chị mua ch....." " thôi được rồi chị không cần nói đâu, em biết chị ngại mà, thôi em đi đây, có gì thì mình nói sau nhé!" Nói xong tôi bước đi thật lẹ, tôi thật sự không muốn nghe câu trả lời lúc này của chị đâu. Vừa đi rồi vừa suy nghĩ về chị, tim tôi nhói lên từng cơn, vậy là chị có người thích rồi ư? Vậy mà mình cứ tưởng người như chị thì sẽ ế tới già luôn chứ, thốn thật! Thôi chắc là do mình nghĩ quá nhiều, ban nãy còn cướp lời của người ta không cho người ta nói thì làm sao biết được món quà đó giành cho ai! Biết đâu có thể là nó dành cho........tôi thì sao? Dù gì thì hôm bữa chị ấy đã xoa thuốc giúp tôi còn gì! Thôi về ngủ một giấc cho đã mới được, hôm nay suy nghĩ quá nhiều rồi!

Sáng hôm sau..........

"Rengggggggg....." Nó là tiếng chuông báo thức đó, hôm nay tôi quyết định dậy sớm hơn mọi ngày, tôi dành ra hai tiếng trước khi đi học để.......make up! Đây là lần đầu tiên tôi làm một chuyện mà hệ trọng tới như vậy, tôi không biết một chút gì về trang điểm cả thế nên khi tôi làm xong thì lại bôi đi mà làm xong thì lại bôi đi, sau cùng thì đồ trang điểm của tôi mới mua đã hết SẠCH! Nên tôi quyết định thoa một chút son rồi đi học luôn. À! Mà chưa hết đâu tôi còn nhuộm tóc nữa đó, màu tôi nhuộm là màu người ấy cực kì thích, đó là màu......xanh rêu......Ôi mẹ ơi! Nhuộm xong rồi mới thấy sai trái đó! Đầu tôi bây giờ nhìn như một trái cóc di động vậy, một trái cóc chưa chính. Nhưng không sao, miễn là màu chị thích thì ok!

Khi tôi mới vừa bước vào trường, tất cả ánh mắt đều dồn ngược vào tôi, nhất là cái quả đầu xanh rêu chết tiệt này, nhưng những ánh mắt đó lại khác hẳng mọi ngày, không còn là những ánh mắt khinh thường mà là những ánh mắt thèm thuồng và như muốn chiếm lấy thân thể tôi vậy, cố gắng tận hưởng những ánh mắt ấy thì chưa đầy năm giây sau đã co một cái gì đó đâm trúng tim tôi rồi! Tôi thấy một cái cảnh tượng gì ấy mà đáng lẽ ra tôi không nên thấy nó! Tôi thấy chị đang tặng quà cho một người con gái khác, tôi thấy chị ấy đang vén tóc cho cô gái đó và tôi thấy chị đang cầm tay cô gái ấy! Vậy ra là món quà ấy không dành cho tôi sao....Tôi lê bước trên cầu thang mà tim đau nhói, thực sự là chị ấy xem tôi là ai hay chỉ là một người bị thương và mình vô tình giúp đỡ? Phải rồi tôi đã là cái gì của chị đâu chứ! Mới quen biết chưa được bao nhiêu cơ mà! Rồi trời bắt đầu đổ mưa, những cơn mưa nặng trĩu thấm vào vai tôi......từng giọt, từng giọt một, có lẽ như ông trời đang khóc thay tôi sao? Lần này mưa càng lúc càng to, tôi đã quyết định sẽ không vào lớp cho đến khi mưa tạnh hẳng, tôi muốn thử mình đắm chìm vào những cơn mưa ấy, tôi muốn thử cảm giác đau đớn khi người mình thương lại thích người khác.

Tôi đã từng rất ghét mưa, những cơn mưa mang lại nỗi sầu tư và cô đơn ấy, làm cho người khác phải khóc vì nó! Nhưng bây giờ thì sao? Không đâu, có vẻ như mưa cũng đang cần bạn rồi, nó rơi mạnh hơn bao giờ hết, còn tôi đứng ngay sân trường và tận hưởng nó, có thể người ta sẽ cho rằng tôi là một đứa thần kinh, không được bình thường, trời mưa như thế này ai lại đứng ngoài đó chứ, nhưng nếu có ai thực sự nghĩ như vậy thì tôi xin được hét to lên rằng "tôi đang tận hưởng theo cách của tôi, chẳng phải mưa cũng cô đơn sao, nó cũng cần một người bạn vậy, và tôi chính là người đang chia sẻ những tâm tư của mình theo những giọt mưa ấy! Chẳng phải tôi làm những điều đó rất tốt sao? Tôi đã cố gắng vì chị mà thay đổi bản thân, như vậy là sai sao? Tôi đã cố gắng rất nhiều kia mà! Thế nhưng sự đền đáp của tôi la thế kia sao?"  Tôi đã nói theo tiếng lòng của mình rồi ngã khụy xuống lúc nào không hay, chắc có lẽ tôi đã mệt đừ khi đứng dưới mưa như thế này rồi! Tôi nằm xuống sân trường và cố gắng tận hưởng những giọt mưa ấy thật trọn vẹn! Tôi nhắm mắt lại và nghĩ tới những điều sáng nay mình vừa làm, thật là phí công sức! Rồi cái dòng nước ấm áp đó cuối cùng nó cũng đã rơi xuống, nó không thể chịu nỗi nữa và cứ thế lăn dài xuống má......Và rồi.....cái cảm giác này, không phải tôi đang lụy tình đó sao? Tôi dần dần thiếp đi dưới những giọt mưa tôi cho là ấm áp mà thực sự rất lạnh, và lúc này có thể nói rằng tôi Park Junghwa đã bất tỉnh nhân sự! 

Nhưng trước khi thiếp đi hẳng tôi vẫn có thể cảm nhận được một giọng nói vang đâu đó bên tai "Em ơi! Em làm sao thế? Tại sao trời mưa lại có thể đứng ngoài này? Em không sao chứ? Em ơi! Park Junghwa!" và cứ thể tôi cảm nhận được có một vong tay đang vòng qua eo tôi và bế tôi lên và cái giọng nói đầy mê hoặc đó không ai khác đó chính là của Ahn Heeyeon, người tôi thương!


-------TO BE CONTINUTED------

Đợt này au làm chuyện hơi dở rồi nên mấy bạn cố gắng đọc nhá

Mà chắc au cũng thất hứa với các bạn rồi au không thể làm chap 4 trong ngày hôm nay được vì au bận học, au xin lỗi các bạn nhiều lắm au sẽ cố gắng ra chap 4 trong thời gian ngắn nhất!

Các bạn đừng bỏ au nhá!!!!!!


Chị ơi! Em yêu chị! [Hajung]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ