tâm tình

1.1K 78 10
                                    

Rất thích âm nhạc của Uông Tô Lang. Người này có khuôn mặt sáng sủa. Cuộc sống trải qua phong phú vui vẻ. Nhưng âm nhạc của anh ta. Có đủ phiền muộn. Giống như đứng giữa biển gió lớn, phô bày trái tim trần trụi hoang phế của mình. Để nó từ từ bị nghiền nát. Im lặng vô thanh.

"Niên luân" là bài hát tôi thích nhất. Một thời gian dài, chỉ replay đúng một bài đó. Khi đi bộ. Di chuyển xa. Đi du lịch. Trong tiết tự học trên lớp. Đã thuộc làu ý nghĩa lời của nó. Chăm chú đếm từng vòng thời gian trôi qua. Tỉ mỉ đem tâm sự của mình vùi sâu mà cất giữ. Đến giờ mới nhận ra, từng chút từng chút đều là dấu vết của tự tôn.

"Tôi thừa nhận, đã từng ảo tưởng đến vĩnh hằng."

Nhiều chuyện cũ lướt qua. Khuôn mặt trong quá khứ. Hạnh phúc từng sở hữu. Bạn bè phương xa. Người thân yêu. Vài câu tạm biệt. Nỗi đau vô tận.

Tôi nhớ khi leo núi, đi qua vô số những loài hoa rực rỡ sắc màu. Thời tiết thanh tân mát mẻ. Muộn phiền trong lòng được gột rửa dường như biến mất không vết tích. Lúc đó chỉ nghĩ rằng, tận hưởng thật tốt quãng thời gian này. Khoảnh khắc này. Không còn nước mắt. Không có trống rỗng hoang vu. Tôi chỉ là một hành khách bình thường, đi thăm thú những nơi đã từng đặt chân. Suy nghĩ vài việc hiện tại vẫn chưa có đáp án.

Tôi là một người dễ rung động, nhưng không dễ yêu thương.

Ví dụ như, khi nhìn thấy một người có đôi mắt đẹp. Hoặc bàn tay có mùi thơm. Sẽ chỉ nảy sinh cảm giác muốn ôm thử một cái. Chưa từng nghĩ xa hơn. Như là ở lại.

Hơi ấm là cái rất dễ ban phát, nhưng lại rất khó chia sẻ. Trong một khoảng thời gian dài.

Trong một khoảng thời gian dài, chỉ làm vài việc. Thức khuya. Dậy muộn. Uống nước. Nhốt mình trong phòng. Vừa viết vừa cảm thấy trống rỗng.

Màn hình điện thoại đã hỏng từ mấy tháng trước. Vẫn chưa mang đi sửa. Điều này làm cho tiến độ viết chậm đi rất nhiều. Viết văn là công việc chỉ có thể thực hiện tốt khi được đảm bảo sự riêng tư. Tôi thích nghe âm thanh bàn phím ảo vang lên khi gõ chữ. Note trong điện thoại ghi lại từng cảm nghĩ của nơi đã đi qua. Đôi khi chỉ vài dòng.

Buổi tối mùa hè đó, trước cổng siêu thị đợi người, viết được một câu truyện ngắn. Tái hiện lại tất cả muộn phiền trong khoảng thời gian bắt đầu yêu thương trở lại.

Một mình mới tốt hay ở bên một người mới tốt. Cũng không biết.

Nửa đêm thức giấc. Rót một cốc nước lọc. Nhắn tin với một người ở xa. Đã lâu rồi chứng ngắt ngủ mới lại tái phát.

Vậy à. Người kia nói. Hãy làm gì đó đi. Cho đến khi buồn ngủ mới thôi.

Thế là làm vài việc. Trong khoảng một tiếng. Cắm tai nghe vào máy bắt đầu nghe nhạc. Nghe tới bài hát đó. Vừa đủ. Tiết Chi Khiêm hát. Là ca sĩ mà cả người ấy và mình đều yêu thích.

Nghe đi nghe lại vài lần. Sau đó tắt máy. Trở lại giường. Nhắm mắt. Thiếp đi.

Tôi nghĩ mình vẫn ổn. Trước sau không có gì thay đổi.

Trước nhà từng có vài chậu hoa hướng dương. Chúng chỉ nở hoa được một lần. Sau đó héo rũ.

Có người nói. Hoa hướng dương là loài hoa âm thầm mà mạnh mẽ. Câu chuyện về một tiên nữ thích Apollo nhưng chỉ có thể đứng nhìn chàng từ xa. Bởi vì chàng là thần mặt trời, có rất nhiều người cũng yêu thích chàng như nàng. Vậy là, nàng cứ thầm lặng đứng dưới mặt đất mà ngước lên ngắm nhìn Apollo. Từ ngày này, sang tháng khác. Cuối cùng chết đi, hóa thành hoa hướng dương.

Tình yêu thầm lặng sao. Tình yêu thầm lặng. Có thể rất mãnh liệt. Nhưng cũng dễ dàng lụi tàn.

Tôi nghĩ sau này mình có thể bấm một lỗ đeo khuyên ở vành tai bên phải. Thời đại này, rất nhiều người chọn cách vứt bỏ một phần da thịt để diện mạo đổi khác. Hoặc là khí chất. Có đôi khi, chỉ là bởi vì muốn che giấu nỗi đau đậm sâu.

Tình yêu đậm sâu.

Hôm nay tôi và người ấy đang ở cùng một thành phố. Bầu trời trắng sáng chói khiến tâm hồn ủ rũ mỏi mệt. Tôi biết, tất cả chúng ta đều đã trót sa chân lỡ bước vào địa hạt của muộn phiền. Hiện tại là thế. Sau này ra sao. Không ai đoán biết được.

Thời đại này, loài người đã bị đày ải bởi quá nhiều thứ. Vật chất. Tình yêu. Bản thân chính mình. Và tôi, hóa ra cũng chỉ là một người tầm thường lạc lối trong vòng tròn của số mệnh khép kín.

Hạnh phúc ở đâu. Vui vẻ thế nào.

Mãi mãi, bao xa.

20.06.2017

Thân ái,Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ