mãi mãi là gì

853 76 0
                                    

Có những độc giả đã quen biết từ lâu. Nhưng chưa bao giờ bình luận hay nói chuyện công khai trên mạng. Tựa như mạch nước ngầm. Tĩnh lặng mà chuyển lưu không ngừng, đi tới mọi nơi, theo dõi mọi thứ. Một người nói với tôi. A Giác, mọi thứ đều rất tốt đẹp. Văn của bạn là thứ duy nhất khiến cho tôi buồn phiền. Nhưng mà, tôi vẫn yêu quý nó.

Không còn nhớ rõ tâm tình lúc ấy thể nào. Chỉ nhớ rằng, đã ra ngoài mua một hộp kem vị trà xanh. Ngồi bên đường nhìn xe cộ qua lại. Ăn đến khi chỉ còn lại vỏ rỗng mới đứng dậy đi về.

Chúng ta đều có những khoảng thời gian buồn bã. Nhưng tôi chỉ muốn tất cả đều vui vẻ. Để nước mắt gột rửa mọi thứ. Ngày mai khi tỉnh dậy, tất thảy đều sẽ tốt đẹp.

Không hẳn thích cô đơn, cũng không thích cách người ta tôn sùng nó. Chỉ yêu thích những người biết cách tận hưởng cuộc sống. Dù chỉ là một mình. Giống như một người phụ nữ đẹp kiêu hãnh. Cô có thể không cần ai, nhưng rất nhiều người muốn tìm cách đồng cảm với cô. Bạn bè. Tri kỉ. Khách qua đường. Bất cứ ai. Họ uống trà dưới ánh nắng, ăn bắp rang bơ suất lớn cho nhiều người. Mua đồ giảm giá. Chọn nước hoa. Khi hoàng hôn xuống. Bước đi và chào tạm biệt.

Hoặc là, một người đàn ông. Anh ta có đôi mắt trầm lắng, phong thái đĩnh đạc. Mọi người đều muốn ở bên anh ta. Nhưng chỉ anh ta mới có thể quyết định, ai sẽ là người ở lại thế giới của mình.

Tôi nghĩ, mình cũng sẽ dần trở nên như vậy. Từ cô đơn thuần túy trở nên cô độc không cần ai. Thỉnh thoảng sẽ buồn phiền. Mơ hồ. Trống rỗng. Nhưng không đến mức không thể sống được.

Đang đọc một bộ truyện. Có câu như thế này, "bây giờ anh có đang cười không?"

Nhiều chuyện cũ lướt qua. Một buổi tối nọ, ngồi trên ban công nghe điện thoại. Người kia đang ở ngoài đường. Tạp âm lọt vào ống nghe rất nhiều. Nhưng thanh âm khi nói lại đặc biệt rõ ràng. Cô ấy nói rằng. Phải hạnh phúc nhé.

Thở sâu. Uống nước. Lên mạng nói chuyện. Tắt máy. Đi ngủ.

Nhiều lần nhìn lên trời cao. Cảm nhận cái nắng thiêu đốt chiếu vào da thịt. Hơi nóng từ đường gạch phả lên. Tán cây ủ rũ trên đầu không thể làm dịu bớt. Giữa lúc mệt mỏi mà mơ hồ đó. Trống rỗng trong lòng chậm rãi lan rộng.

Sau này sẽ thế nào. Hiện tại liệu có tốt đẹp hay không. Tôi không biết. Chỉ biết khi đi qua rất nhiều người như thế. Những khung cảnh xa lạ lướt qua. Cảm thấy rằng. Thế gian đã ưu ái tôi nhiều lắm. Bởi vì có rất nhiều khoảng thời gian hạnh phúc.

Rất thích một cái khuyên tai nhỏ màu đen. Mua nó khi cùng mẹ tới cửa tiệm tạp hóa vắng khách trong một con đường ở Điện Biên Phủ. Khi ấy sắp rời xa thành phố quen thuộc hơn 300km. Nghĩ rằng, nó sẽ trở thành một người bạn đồng hành rất tốt. Khi đeo vào, cảm giác trưởng thành mà nổi loạn hơn nhiều. Đến bây giờ, vẫn còn đang đeo trên lỗ tai bên trái. Tôi nghĩ, chiếc khuyên tai này sẽ trở thành phụ kiện không tách rời của mình trong một thời gian dài.

Một thời gian dài. Không phải là mãi mãi.

Nhắc tới mãi mãi. Nhớ rằng người nọ từng nói.

Mãi mãi nghĩa là vẫn như vậy. Không thích người khác. Không thay lòng.

Nhưng mà sau này, nếu như em thật sự nắm tay một người khác.

Có lẽ tôi sẽ đi những nơi em từng muốn. Ngắm những khung cảnh mà em từng thích.
Chậm rãi già đi. Chậm rãi tưởng niệm.
Chúng ta của ngày xưa.

18.06.2017

2017

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Thân ái,Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ