Là con gái, nhất định phải mạnh mẽ.

293 14 0
                                    

Chia tay hơn một tháng, mà mọi cảm xúc vẫn vẹn nguyên như ngày đầu. Vẫn là những cơn đau thắt cả ruột gan khi anh để avatar người mới, vẫn là những giọt nước mắt lặng lẽ hỏi tại sao anh lạnh nhạt thế. Em cứ cố tin, rằng anh còn thương, rằng mình còn có thể quay lại!

Cứ ngỡ sau một tháng, em đã chẳng thể đau nhiều như lúc anh nói lời chia tay. Cứ ngỡ sau một tháng, em quên anh được rồi. Cứ ngỡ sau một tháng, tâm trạng của em sẽ quay về quỹ đạo cũ, như ngày mình chưa quen! Mà tất cả đều gói gọn trong chữ ngỡ. Mọi yêu thương cho anh, đều vẫn còn đong đầy. Mọi kỉ niệm về anh, em cất giữ kĩ lắm! Nên kí ức đó, cứ hằng đêm dày vò em, cứa nát tim em, cũng là nhắc nhớ cho em, rằng đều chỉ là quá khứ, rằng qua đi cả rồi. Quăng em trở về thực tại, ném cho em một câu "Đồ ngốc, mối quan hệ hiện tại, chẳng khác gì người dưng!"

"Những tháng ngày bên người, hết thảy mọi tổn thương là em dành trọn lấy. Biết bao lần nước mắt rơi vì anh, mà vẫn chấp nhận ở lại không rời đi, cố tự trấn an bản thân đó chỉ là những thứ vụn vặt, chẳng đáng để xa rời. Rồi ngày hôm nay, em ngồi đây khóc cái gì? Than thở cái gì? Là do em chấp nhận chịu tổn thương, anh đâu có ép em ở lại? Là lỗi của em. Là do em nhu nhược, là vì em quá thương, em không đủ can đảm rời xa dù tim sắp thành đống đổ nát. Em không có quyền yếu đuối đòi thấu hiểu. Vì em sai, nên em phải sửa. Nếu có yêu thêm ai nữa, em nên dũng cảm, không được để tim mềm nhũn như thế, không được để lí trí sang bên! Em đã dũng cảm bên cạnh, thì khi rời đi, em phải thật can đảm. Vậy mới khiến người ta nể phục, vậy mới không làm người ta khinh thường rồi lấy em ra chà đạp, xem em như món đồ chơi rẻ tiền. Cần thì giữ, không cần thì vứt bỏ! Con gái đáng để được trân trọng. Người không vì em em nên quên đi. Con gái đáng để được nâng niu. Người làm em tổn thương tốt nhất em cho vào sọt rác, một đi không trở lại! Tất cả những việc đó, chỉ là để chứng minh em mạnh mẽ. Là con gái, em nhất định phải mạnh mẽ hơn gấp trăm lần, có như thế, em mới không tổn thương, nhỉ?

Dẫu cho có bao lần em đau vì người, dẫu bao lần em tha thiết được khóc vì người đi nữa thì hôm sau, em vẫn phải trở thành cô gái vui vẻ. Em không thể trưng bộ mặt yếu đuối cho người ta xem, vì thế là nắm được điểm yếu của em. Họ sẽ dùng nó để đạt được thứ họ muốn ở em.

Nên cô gái, em hãy tự khuyên mình, rằng mình hãy hạnh phúc. Như thế, em chẳng phải giả vờ mạnh mẽ, em chẳng phải khóc thầm mỗi đêm, em sẽ chẳng có bất kì một nỗi đau nào mà không ai thấu hiểu! Em hạnh phúc, chính là khi lòng em vô lo vô âu, không còn mưa trong lòng nữa! Suy cho cùng, em phải yêu lấy bản thân, không được để mình đau quá nhiều. Yêu 7 phần giữ 3 phần. Ít ra đến cuối cùng, em vẫn còn một ít tình yêu dành cho mình, sau những tháng ngày thương người không mệt nghỉ. Ít ra em vẫn sẽ còn giữ lại chút niềm tin, tin vào người đến sau sẽ bù đắp tất cả những tổn thương mà em phải chịu đựng trong suốt thời gian dài. Họ sẽ cho em tựa vào lòng, trút hết mọi ấm ức mà em chưa kịp giải bày với ai. Họ sẽ ở bên cạnh, che chở cho em, cùng em đi qua hết tháng năm giông bão! Em hãy cứ tin đi, em sẽ chẳng phải thất vọng đâu. Người ấy ở ngay đây thôi, chẳng đi đâu xa cả. Chỉ là thế giới này chật kín, nên quanh đi quẩn lại vẫn chưa tìm ra. Rồi đến một ngày, họ sẽ tự động xuất hiện, khi thấy đã trốn đủ lâu rồi...

Em có tin vào duyên đã định sẵn?

Mỗi một con người từ khi mới sinh ra, đều đã định sẽ có một người dành riêng cho mình. Chỉ là do ông trời thử thách, chỉ là do thời gian chưa thích hợp. Nếu vượt qua, họ chắc chắn sẽ tìm thấy nhau. Nếu không vượt qua, thì đành chịu! Nhưng chẳng phải hầu hết mọi người đều tìm được nửa kia của đời mình sao? Hãy cứ tin em sẽ là một trong số họ. Rồi một ngày, người cùng em đi đến cuối đời sẽ lộ diện thôi.

Còn giờ thì em hãy khóc đi, em hãy đau đi. Rồi sau ngày hôm nay, em phấn chấn lên nhé!"

Đó là tất cả những gì bản thân đang nghĩ đến! Nhưng anh biết không, rằng em không thể làm được. Vì tình cảm quá lớn. Em không thể thôi tổn thương thôi đau đớn. Những gì em có thể làm bây giờ chỉ là rút mình vào vỏ bọc em tạo nên, không than trách gì mà khóc thật nhiều. Em biết có nói thế nào, vẫn không ai thấu nỗi đau em đang mang. Bây giờ chẳng còn từ gì có thể diễn tả tâm trạng em nữa. Em khóc nhiều bao nhiêu thì vẫn sẽ không ai hiểu, cho dù họ có cố đặt mình vào vị trí của em. Trừ khi là, người cùng tình trạng với em! Mà người tổn thương giống như em, họ cũng bận đi tìm người cảm thông chia sẻ, bận khóc với nỗi đau của họ rồi, chứ thời gian đâu mà dành cho em? Vậy là cuối cùng, em vẫn phải một mình vượt qua tháng ngày bão lớn trong tim.

Người bên em lúc em hạnh phúc là người yêu em. Người bên em lúc em đau đớn là người thương em, anh à! Người thương em tuy không dùng tình cảm nồng nhiệt để đối xử với em, nhưng họ dùng thứ tình cảm lâu dài bình lặng để yêu thương em. Người thương em đặt mình vào vị trí của em, để cố gắng hiểu những gì em phải chịu. Anh ta đối xử với em ân cần nhẹ nhàng, dùng thứ lí trí trưởng thành để chăm sóc em. Không giận em vô cớ, lúc nào cũng hiểu em cần gì muốn gì. Đó chính là người em sẽ thương đến cuối đời!

Sau thanh xuân hết mình yêu người, sau bao nhiêu tổn thương đang dần nguôi ngoai, thì thứ em cần, chỉ là một người thương em bình lặng như thế. Tình yêu của em sẽ không cần quà cáp, không cần bất ngờ, không cần quá nhiều lời yêu thương. Chỉ cần bên nhau trọn vẹn tháng ngày, vậy là đủ...

Ngày Trời Vẫn Còn Xanh. Chỉ Là, Em Chẳng Còn Anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ