Anh nói xem em không tốt với anh chỗ nào mà khiến anh rời xa em như vậy?
Em nhắn dòng tin cho anh, rất dài! Anh reply lại là anh đọc xong, anh thương em nhiều, anh lại khóc. Em tự hỏi tại sao anh vẫn thương em, vẫn khóc vì em, vậy mà anh vẫn dứt khoát buông tay em? Anh vẫn không thể hạ quyết tâm để bên em trọn tháng ngày? Em cũng muốn, muốn quên anh đi, em muốn mình thật can đảm để rời xa. Nhưng em không thể. Dù anh có vô tâm hay dứt khoát cỡ nào, em vẫn muốn day dưa để tự làm tổn thương mình, em vẫn hi vọng mình có thể quay lại!
Anh biết không? Em nhớ anh rất nhiều, thật sự muốn nhắn cho anh, sau đó nhận lại sự quan tâm từ anh, chứ không phải sự hời hợt mà em chưa từng thấy!
Em vẫn luôn thắc mắc, tại sao mọi thứ vẫn vẹn nguyên như cũ, vạn vật chẳng gì đổi thay, tháng năm vẫn còn ở đó mà anh không bên em nữa, lòng anh đã thay đổi mất rồi?
Hôm nay trời mưa, nỗi nhớ anh đọng mãi trong lòng, tình cảm dành cho anh sau chia tay ngày một sâu sắc, chẳng nhạt phai tí nào! Làm sao để nói hết nỗi lòng của em cho anh? Làm sao để anh hiểu thấu tận sâu tâm can em đau đến thế nào? Làm sao để anh quay lại bên em? Dù phải đánh đổi bằng tất cả những gì em có, em đều sẽ đổi.
Hi vọng sẽ không ai nói em ngu, sẽ không ai chê em dại. Tuổi trẻ, em cần một lần liều mình làm tất cả chỉ để được ở bên người, em cần một lần dũng cảm đánh mất tất cả chỉ vì anh. Để em biết mọi thứ đáng trân trọng đến nhường nào, anh trong em quan trọng ra sao!
Giữa những dửng dưng của lòng người, em chỉ mong anh chạy đến bên em và bảo rằng dù người ta có lạnh nhạt ra sao, thì tình cảm anh dành cho em vẫn sáng mãi như ngọn lửa trại. Giữa những sân si được-mất ngoài kia, em chỉ mong anh sẽ sợ mất em, anh sẽ giữ em thật chặt, như cách mà anh từng làm!
" Anh không mất em đâu. Em là của anh rồi, không cho em đi đâu hết"... Câu nói đó anh vẫn nhớ? Bây giờ lại chẳng giữ được lời nói. Không phải anh mất em, mà là em mất anh, là do anh rời bỏ em. Lời anh không làm được thì anh tốt nhất đừng nói ra chứ? Anh có biết ngày hôm nay, chính những lời yêu thương đó đã cứa nát tim em không? Em vẫn luôn nhớ hết những câu từ ngọt ngào mà anh nói, em vẫn luôn tin đó sẽ là sự thật. Vậy sao anh lại khiến lời nói mất giá trị đến thế? Vậy sao anh lại biến những lời hứa trở nên quá tầm thường?
Em nhớ anh rất nhiều, cả kỉ niệm mà mình bên nhau, tháng ngày của nhau từng cùng vun đắp. Không hiểu sao anh nỡ bỏ em lại với mớ kí ức xưa cũ, ích kỉ tiến lên phía trước một mình.
-----------
Em biết một ngày, anh sẽ chỉ còn là quá khứ. Anh sẽ trở thành kí ức đẹp trong em. Anh sẽ là người thương mà em trân trọng nhất, trong quá khứ. Bây giờ, em không được nhìn lại nữa, em cần phấn đấu cho tương lai. Em cần một tương lai tươi sáng, mà ở đó, anh không tồn tại. Đến bây giờ, em nên tập làm quen với cô đơn rồi! Bất cứ một vết thương lòng nào cũng sẽ lành cả. Sau đó, sẽ chẳng còn đau vì nó nữa!
Anh à, nói cho em biết rằng mọi thứ sẽ ổn có phải không? Rằng sau tất cả, mình sẽ trở thành người dưng, em sẽ quên được anh thôi, đúng chứ? Anh sau này, sẽ chẳng còn là đặc biệt trong em nữa. Em sau này, cũng sẽ chẳng còn là độc nhất trong anh! Rồi thời gian mình bên nhau đều sẽ phai mờ, rồi tất cả mọi kỉ niệm sẽ hoá thành hư không.
Và rồi, sau cơn mưa trời nhất định sẽ sáng, sau những tổn thương lòng chính là em sẽ mạnh mẽ hơn...
*Viết cho những ngày không anh. Những ngày tồi tệ nhất đời mà chỉ mình em vượt qua!*
END
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày Trời Vẫn Còn Xanh. Chỉ Là, Em Chẳng Còn Anh.
Diversos"Hôm nay bầu trời trong xanh lắm, xanh như ngày em vẫn còn anh vậy! Trời vẫn vậy, đất vẫn vậy, mọi thứ vẫn vậy, thế giới vẫn đang trôi đều theo từng ngày. Vậy mà sao anh không còn ở đây nữa? Mọi thứ vẫn chẳng hề đổi thay, mà sao em mất người? " Hã...