3 ngày.....
Đã ba ngày mà yami chưa trở về...
Đã ba ngày yami không đến trường...
Yugi ngồi cạnh cửa sổ, đôi mắt tím mơ màng ngắm nhìn trời đang mưa dữ dội.
- Thôi nào yugi! Xuống căn tin ăn trưa thôi!- jounouchi quàng cổ yugi .
- Mình hông đói! À à chuyện của cậu sao rồi?
- Cũng bình thường thôi à, hắn ta cũng chả làm gì mình.
Đúng là cuộc sống của cậu đúng là 'bình thường' . Ngày ba bữa đều ăn đồ lương mĩ vị, đi học còn có xe đưa rước, em gái cũng được cho đi học trường quốc tế. Nhưng mà cậu cũng chẳng vui khi nhìn thấy yugi như vậy, cứ buồn thiểu não, nhưng mà dù ngốc tới đâu thì cậu cũng đoán được là có liên quan đến cậu bạn kia. Nghỉ học mấy ngày liền, không liên lạc với yugi...
- Cậu đừng buồn mà! Cậu đâu có một mình, còn tụi mình mà phải không?
- Đúng đúng- Honda từ đâu bay tới!
- Ừm, cảm ơn các cậu- Yugi mỉm cười
----------------------------------------------------------------------------
Thấm thoát các tiết học đều trôi qua....
- Tạm biệt mai gặp lại nha !
- Tạm biệt cậu, anzu!
Sau khi chào bạn của mình xong, yugi lê bước trên con đường quen thuộc để trở về nhà mình. Chẳng mấy chốc cậu cũng về đến nhà.
- Chào ông, chào mẹ con mới về !
Vừa bước vào nhà, thấy phòng của mình sáng đèn cậu liền hỏi
- Ai ở trong phòng con sao mẹ?
- À! Yami nó.......
Khi vừa nghe đến cái tên ' yami ' ,không đợi mẹ mình nói xong, yugi đã tức tốc chạy lên phòng. Vừa vào phòng cậu đã thấy yami ngồi trên giường đọc sách, yugi đã lao vào ôm lấy anh . Yami thì bất ngờ đến nỗi rất cả cuốn sách.
- Yu...yugi cậu.....
-Yami...hức....hức...mình....hức.....rất....nhớ...cậu..hức..hức...
Nghe đến câu này, tim yami như lệch đi một nhịp. Cậu mỉm cười dịu dàng, ôm chặt yugi vào lòng.
- Mình xin lỗi...
Yugi ngưng khóc, cậu ngước mặt nhìn yami, cậu hỏi
- Mấy ngày nay cậu đã đi đâu vậy?
- À! Cha mình gọi mình về nước có việc, việc này đột xuất qúa nên mình chẳng nói với ai. Mình xin lỗi.
Yugi đột nhiên đổi giọng trách móc
- Cậu có biết là mình lo cho cậu lắm không hả!? A..
Nhận ra mình lỡ nói điều gì đó, yugi cuối mặt xuống, đỏ mặt đến tận mang tai. Yami thấy vậy thì cười phlên cậu khẽ nói
- Cậu lo cho mình lắm sao ?
- Mình...mình...
- Vậy...
Yami lấy tay nâng cắm yugi lên
-...phạt mình điều gì không?
- H..hả?
- Thì coi như mình xin lỗi vì đã làm cậu buồn.
- Ưm....
Yugi liếc sang tấm lịch, chợt cậu nghĩ ra một ý tưởng, cậu tươi cưòi nói
- Vậy phạt cậu trong ngày vanlentine chỉ được ăn sô cô la của mình.
- Được.
- Nếu cậu ăn sô cô la của người khác thì mình sẽ giận cậu đó.
- Haha, được.
Thấy yami cười, yugi bất giác đỏ mặt
- Cậu...cậu...cười gì chứ hả ?
- Hai đứa mau xuống ăn cơm nào!- Giọng của santa vang lên.
Nghe tiếng gọi, cả hai mau chóng bước xuống giường và đi xuống lầu. Ăn tối xong thì cùng nhau đi ngủ. Sau khi tắt đèn, yami nằm xuống ôm yugi vào lòng. Cảm giác được yami ôm vào lòng, tuy hơi ngượng nhumg mà cậu không hề ghét nó, nó mang lại cho cậu cảm giác ấm áp, cảm giác bình yên còn thoang thoảng mùi hương bạc hà đặc trưng của yami.
Đêm hôm nay....thật cậu ngủ rất ngon......