Nắng tắt.

1.4K 157 10
                                    

Em không hiểu, vì lẽ gì hạt nắng của em lại nặng lòng thương người kia.

Nắng của em vốn dĩ là đứa trẻ hay cười, nắng của em tràn đầy năng lượng. Giữa những ngày sống còn sinh tử, nắng chưa bao giờ ngừng cố gắng, chưa bao giờ hết miệt mài.

Em vẫn nhớ nắng đã cười tươi thế nào khoe mình được vào lớp A. Em vẫn nhớ ánh mắt nắng sáng bừng lên khi lần đầu nhắc đến người kia, người đã giúp nắng thật nhiều.

Em sợ hãi, em đớn đau, em chợt nhận ra nắng dần xa tầm với. Mỗi nhiệm vụ không còn chung nhóm, nắng và em lại càng hoá xa khơi, mà sương tình trong mắt nắng lại càng đượm.

Nắng ở cùng người nọ trong hai nhiệm vụ đầu tiên. Người nọ giúp nắng chỉnh sửa từng bước nhảy lời ca, như em đã từng. Nắng sớm của em ơi, cớ sao mắt nắng hướng về ai lại quen thuộc đến vậy? Quen thuộc đến đau lòng. Em biết chứ, bởi em vẫn luôn nhìn nắng bằng ánh mắt hệt thế kia.

Nắng nhỏ ơi, bóng hình em dưới nắng là gì? Hay phải hỏi, liệu trong mắt nắng có còn vương dáng em? Trái tim của nắng thuần khiết như thế, mong manh như vậy, liệu có đủ chỗ cho em? Hay đã chảy tràn bởi nụ cười người nọ?

Em đã chờ mãi, chờ mãi đến khi hai người cách xa, chờ mãi đến khi em và nắng về chung một đội. Thế mà, người đó đã kịp gieo vào lòng nắng nhớ thương, để hạt mầm tương tư nảy nở thành ưu phiền trong mắt đẹp.

Nắng của em vốn là loài ngốc nghếch, nắng chẳng nhìn được dịu dàng trong mắt người kia. Nắng chỉ thấy người nọ lặng thinh cười không đáp, nắng chẳng biết mắt người nọ mềm đến tan ra, mềm như giọng nắng. Em sẽ chẳng bảo với nắng đâu, em sẽ chẳng để nắng thấy đâu, em sẽ ích kỷ một lần trong đời, để giữ nắng cho riêng mỗi em thôi. Nếu sau này nắng có trách em, em vẫn sẽ lựa chọn làm như thế. Người kia thương mà không dám nói, người kia bỏ lại nắng của em giữa muôn vạn chênh vênh, người kia mỗi ngày một xa khơi, người kia làm nắng của em đau.

Đêm cuối cùng ấy, em thấy nắng chơi vơi giữa đời ồn ã, em nhìn người kia vội vã đến bên nắng, nhưng nắng khẽ quay đầu bước vội, chẳng dám đối diện với ánh mắt đau đáu thương tâm. Giây phút đó, nắng có lẽ đã biết rồi, nắng nhỉ? Kỳ thực đơn phương nắng mang đâu hề từ một phía, đâu như em...

Đêm, nắng vùi vào lòng em khóc nghẹn, khóc cho những ngày thương, và khóc cho những ngày đau. Nước mắt nắng thấm ướt một mảng áo, thấm cả vào lòng em. Đắng chát.

Em biết từ đêm nay, nắng sẽ lại về làm nắng của riêng em. Chúng ta sẽ sống như những ngày xưa cũ. Thế mà người kia ơi, sao chẳng trả lại nắng cho em với nguyên vẹn mắt cười? Sao lại gửi lại một nắng mai ngẩn ngơ vỡ vụn? Sao gửi lại cho em một trái tim chẳng còn là của em?

Khi cánh cửa ấy đóng lại, khi chuyến xe lăn bánh xa dần, nắng của em, vụt tắt.

03-07-2017.
For Park Woojin and Ahn Hyungseob.
By Vin.

A/N: phần trên được viết từ góc nhìn của Lee Euiwoong, nhưng đối với tớ, tớ vẫn sẽ gọi đây là Chamseob, chỉ là dưới một góc độ khác, một góc thương tâm của cậu trai mười sáu.

[Chamseob] The end of the line.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ